Chương 5

2.6K 230 13
                                    

Đã ba ngày rồi Nagi không đến tìm Reo, hắn tất bật xử lý quân vụ, để mặc cậu trong lều của hắn không thèm hỏi tới.

Reo cũng không vì sự lạnh nhạt của Nagi mà đau lòng, cậu vẫn đang mải mê chìm đắm trong hồi ức.

Những hồi ức đau khổ của "Reo".

Cậu cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho tất cả đau khổ mà người nọ phải gánh lấy.

Đáng sao?

Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, khi nghĩ tới Nagi - người mà cậu đem lòng yêu từ cái nhìn đầu tiên, khởi đầu cho một tình yêu dai dẳng.

Reo dường như có thể hiểu được nỗi lòng của "Reo", giọng nói hai người chồng lên nhau hoà làm một. 

- Đáng.

Cuối cùng thánh chỉ cũng tới, Nagi phụng lệnh sáng sớm mai sẽ khởi hành về kinh.

Tối đó hắn đến tìm Reo, Reo lúc này đã sớm say giấc ngủ. Nagi cũng không muốn quấy rầy cậu.

Hắn trèo lên giường ôm cậu từ phía sau, trong giấc mơ Reo thấy kế bên cậu bỗng xuất hiện một cái lò sưởi lớn, cậu liền theo bản năng nhích về phía đó nằm gọn bên cạnh lò sưởi.

Lò sưởi hình người Nagi dịu dàng ôm lấy cậu. Ở bên Reo Nagi như trở về cuộc sống yên bình mà hắn hằng mong ước, một căn nhà, một người bạn tri kỉ.

Reo rất ngoan, không dính người cũng không nói nhiều. Cậu giống như mèo con nhỏ ngày ngày bầu bạn bên cạnh chủ nhân, phơi ra cái bụng trắng muốt đợi hắn vuốt ve, âu yếm.

Nếu Reo không phải là kỹ nam, Nagi cũng không phải là con nhà quan lại, Nagi chắc chắn sẽ ở bên cậu, cho cậu một danh phận đàng hoàng bầu bạn bên hắn.

Chỉ tiếc... Tất cả cũng chỉ là nếu không phải. Ông trời chính là thích trêu chọc lòng người như vậy.

Chưa kể gương mặt này quá giống Reo, Nagi không biết người hắn yêu là Reo ở trước mắt hay là Reo ở trong lòng.

Nagi cần thời gian để nhìn rõ trái tim mình, trong khoảng thời gian đó hắn sẽ luôn đặt Reo ở bên cạnh, chăm sóc cậu, yêu thương cậu, để cậu bầu bạn bên hắn.

Nagi dụi dụi đầu vào má Reo, len lén hôn lên đôi môi mềm mại rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau ngoài lều vang lên những âm thanh kì lạ. Nagi trở mình đặt đầu Reo xuống gối rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài xuất hiện một cỗ xe ngựa được mạ vàng tinh xảo, ở bên trong vọng ra giọng nói cọc cằn của đại hoàng tử.

- Nè cái con bé kia, cô bị điên à, ép tôi cầu xin lão ta cho xuất phát sớm đến đây rồi chạy như khùng như điên suốt 2 ngày trời. Cô muốn chết hả con lùn tóc trắng.

Quốc sư của chiêm tinh đài đứng chờ bên ngoài xe ngựa, gương mặt vô cảm không nói gì, chỉ là bàn tay nhỏ bé rút ra một cây châm. Thân châm vừa mảnh lại vừa dài sáng bóng trước ánh mặt trời.

Shidou còn đang định chửi tiếp thì thiếu nữ đã trở tay một cái đâm vào một mạch gần cổ hắn, tức khắc Shidou câm như hến muốn chửi cũng không còn sức để chửi.

[DROP][NagiReo][18+] Hoạ tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ