Chương 21

886 92 14
                                    

Hai cánh tay Reo bị xích sắt khoá lại, mái tóc màu tím dài tới thắt lưng rũ xuống dính đầy bùn đất.

Gương mặt xinh đẹp non nớt tái nhợt, cổ tay đọng lại một lớp máu đông đen đỏ đan xen lộ ra phần thịt bị thối rữa.

Máu từ cơ thể từng chút từng chút một nhỏ xuống huyết trì bên dưới, cánh tay vì bị treo lên quá lâu đã hoàn toàn mất đi cảm giác.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng chít chít quen thuộc, Reo khó khăn nhếch nhếch khoé môi cố nặn ra một nụ cười thật đẹp.

Sóc chuột ôm theo một quả đào to chít chít chạy tới, nó vui vẻ trèo lên mỏm đá, hai chân nhỏ xíu nhanh thoăn thoắt chạy đến bên Reo.

Reo dịu dàng nhìn nó, không khí lạnh lẽo ẩm mốc ùa vào trong miệng khiến cổ họng cậu đau đớn, Reo hít một hơi thật sâu, nụ cười trên mặt càng thêm diễm lệ.

- Sóc chuột nhỏ, ngươi lại đem thức ăn tới cho ta sao?

Sóc chuột vui vẻ kêu chít chít, bàn chân nhỏ xíu giẫm lên cánh tay Reo đưa quả đào đến trước mặt cậu.

Reo cố gắng há miệng cắn vào một ngụm, thịt đào đầy đặn ngọt ngào lan toả trong miệng.

Reo dịu dàng mỉm cười, gương mặt trẻ thơ non nớt dính đầy máu, vị đào ngọt ngào hoà cùng vị đắng của độc dược khiến vị giác Reo trở nên tê dại.

Cậu yếu ớt dụi má vào lớp lông mềm mại của sóc chuột khó khăn nói:

- Cảm ơn ngươi, sóc nhỏ.

Sóc chuột nhỏ vui vẻ cầm chặt quả đào đưa đến bên môi Reo, đôi mắt đen láy cong cong, miệng nhỏ vui sướng kêu chít chít.

Sóc chuột nhỏ cứ như vậy ngày ngày đem thức ăn đến cho Reo, sinh mạng của Reo cũng càng lúc càng trở nên yếu ớt.

- Ngươi đang chờ con sóc đó sao?

Reo mờ mịt ngẩng đầu nhìn nàng, nữ nhân xinh đẹp trước mắt khẽ mỉm cười. Reo cứ như vậy nhìn nàng đổi máu của mình cho cậu nhóc trong ngực, cánh tay hoàn toàn mất cảm giác mọc lên những bông hoa cát cánh.

Nữ nhân lạnh lùng nhìn Reo, nàng khẽ vươn tay sờ lên mặt cậu, móng tay được chăm sóc cẩn thận đâm mạnh xuống da thịt mềm mại trước mặt.

Reo nhớ đến sóc chuột nhỏ ngày ngày đến thăm cậu, cổ họng đau đớn cố gắng hỏi nàng:

- Ta tên là gì?

Bàn tay đang đặt trên mặt cậu cứng đờ lại, nữ nhân thương hại nhìn Reo, một đứa trẻ từ khi sinh ra đã bị gia tộc ruồng bỏ, bị giam cầm ở hang động tối tăm không nhìn thấy mặt trời, đến tên cũng không có ngày ngày đợi người ta đến đổi máu.

Đều là anh em, giống nhau như đúc nhưng một người là thiên chi kiêu tử, một người lại chỉ có thể sống trong bóng tối âm thầm chết đi.

- Ngươi không có tên.

Reo ngơ ngác nhìn nàng, cậu ngốc nghếch mỉm cười, gương mặt trắng bệch bệnh trạng toả sáng lấp lánh.

Độc tố trong máu Mikage Reo chuyển dần sang Reo, đôi mắt màu tím đẹp như hoa oải hương dần trở nên nhạt màu.

- Kiếp này là chúng ta có lỗi với ngươi, nếu có kiếp sau hãy sống vì chính ngươi, đầu thai vào một gia đình thật tốt sống một đời bình an hạnh phúc.

[DROP][NagiReo][18+] Hoạ tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ