9.1 - Chỉ là chuyện hai người

559 60 21
                                    

Anh muốn đến bên em cùng cơn mưa rào, để mưa rửa trôi còn lại tĩnh lặng cho hai ta.
✨✨✨

Vài tin nhắn gửi qua gửi lại cứ lắt nhắt đều đến hơn nửa ngày mới được hồi âm. Sunghoon nhìn ra được anh không có tâm trạng, cũng bởi vì họ đang trong tuần thi học kỳ nên Jake không quá rảnh rỗi. Nhưng cậu vẫn thấy bồn chồn không thôi khi cảm nhận được không khí gượng gạo giữa bọn họ.

Sunghoon quyết định gọi cho anh khi vừa hoàn thành tiền đề luận văn của mình, thật may vì thanh âm của Jake qua điện thoại vẫn vui vẻ đáp lại. Cậu đoán anh vẫn ổn, dù cho cả anh và cậu đều đang cố gắng lảng tránh cùng một vấn đề. Sunghoon không biết nói gì nhiều trong cuộc điện thoại đầu tiên này cùng anh, chỉ có thể hỏi vu vơ vài câu về việc học tập và chúc anh thi tốt.

Nghe được giọng cười ấm áp của anh bên tai cậu cũng yên tâm phần nào.

Jongseong đứng đợi Sunghoon ở trước cửa lớp. Không khó để hắn tìm được Sunghoon khi người yêu nhỏ của hắn cũng học cùng trong toà nhà này. Mới nhìn qua cái mặt lạnh tanh của hắn thôi cũng đã ngờ ngợ được nhiều rồi, cậu lẳng lặng theo sau hắn đi đến khu vực hút thuốc cách hai dãy nhà.

Hắn im lặng châm điếu thuốc. Xung quanh lúc này có lác đác vài sinh viên nói chuyện khá ồn ào, Sunghoon tiến lại gần hắn mở lời bằng âm lượng vừa đủ cho chỉ hai người nghe được.

"Tao và Jake vẫn chưa là gì của nhau cả. Nếu đó là chuyện mày định hỏi."

Jay nheo mắt lắc đầu.

"Không phải vậy đâu. Thật ra tao muốn nói hai chuyện. Trước tiên tao muốn xin lỗi. Tao không nên xen vào giữa mày và Jake làm gì." Jay dừng lại rít tiếp một hơi.

"Việc thứ hai, tao nghĩ tao cũng biết được chuyện gì đang xảy ra rồi. Sunghoon, tao rất quý mày. Tao không có ý kiến gì nếu mày và Jake có quay lại với nhau đâu." Hắn nhún vai, sau đó lại chần chừ dò xét biểu cảm khó đoán của Sunghoon.

"Nhưng mà Sunghoon, có một khoảng thời gian sau khi chia tay khá nặng nề. Lúc đó Jake hơi thảm. Tao sợ nó vẫn còn rất nhạy cảm trong chuyện này."

"Ý mày là... mày mong tao đừng làm tổn thương anh ấy?"

"Tao chỉ nghĩ rằng nếu hai người có thể giải quyết rõ ràng chuyện trước kia sẽ tốt hơn. Nghĩ lại cảnh lúc đấy tao có hơi lo."

Không biết vì sao trong lòng cậu lại nặng trĩu đến khó thở. Sunghoon cau mày dán ánh mắt xuống mặt đất. Những lời nói ấy đáng lẽ nên khiến cậu cảm thấy được xoa dịu, nhưng vì một lí do nào đó, Sunghoon chỉ càng thêm khó chịu và bực bội hơn.

"Tao thật sự rất xấu xa đúng không?"

"Mày nói sao?"

Sunghoon lôi bao thuốc trong túi quần ra và châm một điếu, vị bạc hà mát lạnh đi từ họng qua khoang mũi làm cậu nhăn mặt lại. Cậu im lặng đến gần một nửa điếu thuốc làm hắn có chút hấp tấp. Sunghoon khẽ cắn môi.

"Jake vì tao mà đau khổ, tao làm anh ấy tổn thương, tao đối xử tệ với anh ấy,... tất cả những chuyện đó... Trong ký ức của mọi người tao là con người khốn nạn thế, phải không?"

JAKEHOON | Lớp giao tiếp thứ 5 hàng tuầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ