Trong phòng của Jake tối om, Sunghoon gần như mù loà phải quơ tay mò mẫm nếu không muốn vấp phải đồ đạc gì. Hai lớp rèm cửa được anh kéo kín lại không để lọt vào một tia sáng. Chỉ còn tiếng nhạc hơi lớn vang từ tai nghe của anh giúp cho cậu nhận biết được Jake lúc này đang nằm sõng soài dưới sàn nhà.
Jake vừa lim dim một lúc cảm nhận được bên cạnh sột soạt, có một hơi ấm từ từ toả đến và cả mùi hương sữa tắm của anh thoang thoảng. Anh giật mình mở hai mắt quay sang, lại bị bóng tối mờ mịt làm nhìn không ra phải với tay lên đầu vặn mở công tắc đèn ngủ trên kệ giường.
Khuôn mặt cậu hiện ra trong ánh đèn vàng mập mờ, anh ngẩn ra một lúc nhìn người kia cũng đang chằm chằm quan sát mình.
"Sunghoon, sao em lại nằm đây?" Jake vừa nói vừa bỏ tai nghe lại vào hộp.
"Còn anh? Sao lại không lên giường mà ngủ?"
"Anh muốn để em nằm cho thoải mái mà."
"Nhưng em muốn nằm cạnh Jaeyun, có được không?"
Cậu vẫn chầm chậm, bình tĩnh đáp lại.
Sunghoon như chơi vơi trong màn đêm. Cậu co tay để đầu mình gối lên ngang tầm mắt anh. Ánh đèn mờ nhạt kia vừa đủ để cậu nhìn ra sự bối rối của người điển trai. Thấy anh chần chừ mãi cậu hơi lén bồn chồn. Jake sau đó dịu xuống ánh nhìn ngỡ ngàng.
Anh kéo chiếc gối lại gần nâng đầu cậu nằm lên, cơ thể chầm chậm tiến sát lại đem tấm chăn mềm mại ân cần phủ lên người cậu.
Trong phòng im ắng đến mức Sunghoon có thể nghe được nhịp tim của chính mình và tiếng thở nhè nhẹ của hai người. Không biết đã qua bao lâu cậu và anh cứ nhìn nhau mãi thế này. Cuối cùng Sunghoon lại không nhịn được, bàn tay túm chặt lấy mảng gối êm ái ở giữa làm đà rướn đến ngậm lấy môi anh.
Đúng là một lần chẳng thể nào đủ, cậu cứ muốn hôn anh mãi thôi.
Khoang miệng đã thơm tho chẳng còn những mùi vị tạp nham. Cậu cuốn lấy anh đến mê mẩn cả đầu óc, bắt đầu gặm nhấm lấy đầu lưỡi ẩm ướt đang thuận theo cho mình làm càn kia. Cánh tay lại hư hỏng trượt dần xuống ngực, rồi đến bụng của anh luồn vào qua lớp áo nỉ.
Jake bị cái chạm lạnh lẽo trên da làm cho rùng mình. Tay cậu đưa vào dùng thêm chút lực bóp lấy eo anh. Trong bối cảnh hoảng loạn, một phần lí trí còn sót lại như được bàn tay lạnh ngắt kia làm bừng tỉnh. Anh lúng túng chạm đến quai hàm của người kia khẽ ẩn người cậu ra. Miệng bị ngậm lấy đứt đoạn gọi tên cậu, tay đẩy mãi chẳng hề hấn nên phải dùng lực.
Sunghoon bị đẩy lùi lại còn tham lam muốn đuổi theo đôi môi kia, thấy anh cố chấp ghì chặt cằm mình lại thì không khỏi buồn rầu uỷ khuất.
"Sunghoon à, thế này có hơi vội vàng. Anh... anh chưa sẵn sàng."
Những lời nói khẽ khàng trong sự run rẩy đó làm cậu ngây ngốc, đôi mắt không biết sao lại cứ rưng rưng chực chờ.
Hai người giống như hai quả bóng bay được thổi căng quá mức chỉ sợ rằng có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Sunghoon xấu hổ vì hành động bột phát của mình, cậu rón rén dùng đầu ngón tay gẩy tóc mai của anh, lại cẩn trọng chạm nhẹ lên má anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAKEHOON | Lớp giao tiếp thứ 5 hàng tuần
FanfictionĐừng yêu lại một người cũ bởi vì thứ cậu thực chất yêu chỉ là những kỷ niệm. . Lớp giao tiếp thứ 5 hàng tuần JakeHoon. + Side couples