10.1 - Buông tấm rèm xuống

616 61 13
                                    

Không gian giữa hai ta thật dài và tăm tối giống như những đêm anh đợi em.

(Officially missing you - Geeks)
✨✨✨

Người trên đường đã thưa thớt khi Jake đi ngược lại hướng bọn họ và len qua từng ngóc ngách rời xa dần tụ điểm ăn chơi sầm uất.

Buổi tối này anh mệt mỏi lắm, ánh sáng cứ nhạt dần đi chỉ còn sự ảm đạm và tiếng gió heo hút qua những căn nhà chồng sát lên nhau. Anh mút mãi vết xước nhỏ đã thôi rỉ máu ở đầu ngón tay, cuối cùng cũng tìm được đến nơi, một quán nhậu còn sáng đèn nằm giữa con ngõ vắng vẻ.

Jake bồi hồi khi nhìn thấy bóng dáng cậu ấy từ xa giống như cách anh từng đến tìm gặp cậu vào những buổi tối ở quán cà phê cũ ấy. Và giống như cách anh luôn chạy đến ôm chầm lấy Sunghoon mỗi khi cậu tan ca rời quán, Jake ủ rũ chỉ muốn tiến tới sà vào lòng cậu ngay lúc này.

Người anh luôn mong mỏi, người duy nhất có thể khiến anh dịu lại dù cho cậu có ghét bỏ hay hờ hững với anh đi chăng nữa.

Niềm hạnh phúc nhỏ vừa mới le lói đã ngay lập tức bị dập tắt, thế vào đó cơn giận ập đến không một lời báo trước khi anh trông thấy cậu và người con gái kia thân mật.

Hai khuôn mặt chỉ cách nhau chắc còn vỏn vẹn 2, 3 cm.

Jake điên tiết, anh hùng hổ xông đến trước khi não kịp suy nghĩ thấu đáo và túm lấy cổ tay Sunghoon mạnh bạo kéo cậu đổ sạp về phía mình. Người trong lòng bị bất ngờ, quay lại nhìn thấy gương mặt doạ người kia lại càng thêm phần hoảng sợ.

"Jaeyun..." Cậu bối rối thở ra. Cô gái kia thì kinh ngạc nhìn người lạ mặt.

"Sunghoon, bạn của em à?"

"À vâng, đây-"

"Còn cô là ai?!"

Anh gầm gừ, bàn tay càng dùng thêm lực siết chặt eo cậu hơn nhìn người con gái kia đầy hăm doạ. Sunghoon vội vã đẩy vòng tay Jake ra và túm lấy hai vai anh lùi lại.

"Tiền bối, em xin lỗi. Bạn của em hơi say, em ra nói chuyện với cậu ấy một lát."

Anh bị cậu hấp tấp nắm chặt lấy vai áo lôi đi, trông cậu lúng túng cúi người phải phép anh lại càng thêm tức điên. Bị cậu kéo đi nhưng vẫn quay lại trừng mắt với cô gái kia không ngừng. Sunghoon phải lấy tay dùng lực ẩn vào má anh mới chịu bực dọc quay đi.

Cậu nặng nhọc lôi cún bự không biết cắn phải thuốc gì mà lên cơn cách ra xa cả trăm mét, anh hậm hực vùng ra khỏi vòng tay của cậu và ngồi phịch xuống trước thềm cửa một cửa tiệm đã tối đèn. Jake như một con sói gầm gừ làm Sunghoon bối rối chẳng biết làm sao.

"Anh uống say đấy à?"

Jake đưa ánh mắt bực bội nhìn cậu, rồi liếc xuống đến tay phải của Sunghoon. Cậu nhìn xuống, nhận ra hai ngón tay vẫn đang kẹp chặt điếu thuốc thì ậm ừ muốn quăng đi. Nhưng cổ tay đã bị anh bắt chặt lấy, Jake giật điếu thuốc ra và rít một hơi dài trước vẻ ngỡ ngàng của cậu.

Ho sù sụ.

Phải rồi. Anh nào có biết hút thuốc là cái gì đâu.

"Này, đừng-"

JAKEHOON | Lớp giao tiếp thứ 5 hàng tuầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ