Chương 2: Thượng tiên là nhóc đáng thương

1.7K 104 3
                                    

Chương 2: Tôi chỉ là người sửa đàn

Nguyễn Minh Trì mặc quần vào, mới cởi khăn quấn quanh eo, nhưng có hơi gấp không cởi được trong hai phút, thế nên có hơi xấu hổ trong bầu không khí như vậy.

Quý Hạo tốt bụng hỏi cậu: "Có muốn tôi giúp không?"

Nguyễn Minh Trì đóng "sầm" cửa tủ lại, một tay nắm áo, tay kia xách ba lô, mặc một chiếc quần đùi thể thao màu đen, quấn quanh eo một chiếc khăn tắm rồi bước ra ngoài.

Quý Hạo đứng dậy.

Đuổi theo.

Hai người lần lượt rời khỏi bể bơi, Nguyễn Minh Trì đi phía trước càng lúc càng nhanh, mỗi lần đến chỗ rẽ ngoặt lại kéo ra một khoảng cách, Quý Hạo cảm thấy chạy chậm đuổi theo người ta quá mất mặt, nên hắn chạy đều đều theo phía sau.

Ánh mắt hắn rơi vào chiếc khăn tắm trên eo Nguyễn Minh Trì, chiếc khăn tắm màu xanh bị hất lên khi Nguyễn Minh Trì bước đi, để lộ chiếc quần đùi thể thao ướt nhẹp dính vào mông, hình dáng đó rất bắt mắt khiến người ta muốn... giúp cậu sửa lại quần cho gọn.

Hắn bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Nhưng khi Nguyễn Minh Trì đi xa, Quý Hạo cũng chú ý sang thứ khác.

Đã hơn bốn giờ chiều, ánh mặt trời vẫn còn chói chang, có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của thức ăn từ nhà ăn phía xa.

Quý Hạo đi theo sau Nguyễn Minh Trì, đi vòng qua tòa nhà của bể bơi, rẽ vào một con đường nhỏ đi bộ đến nhà ăn. Mấy máng xối nước đã lâu chưa sửa nên đều bị mất góc. Cơn mưa rơi đêm qua đã nuôi dưỡng đám cỏ khô bị giẫm nát nghiêng ngả một bên, chỉ trong một đêm, những chiếc lá xanh mơn mởn đã nhú ra, thể hiện một sức sống mãnh liệt của loài cỏ dại.

Con đường dài khoảng 100m, đi ra là khu ký túc xá của đội tỉnh, nhà ăn cũng ở khu này, mùi thức ăn thoang thoảng từ xa, Quý Hạo tăng tốc bước xuống con dốc dài gần 360°, thò đầu nhìn thì phát hiện mình đã mất dấu người ta.

Nguyễn Minh Trì thế mà không đến nhà ăn.

Hay trở lại ký túc xá rồi?

Hắn đứng trên con dốc phân vân, đắn đo giữa việc đi ăn theo quy trình thông thường hay đi tìm Nguyễn Minh Trì.

Phương châm của Quý Hạo luôn là, không hợp thì không sáp lại nhau, nhiệt tình mà bị hờ hững là việc xưa nay hắn không làm.

Nhưng bây giờ...

Quý Hạo thoáng do dự, cuối cùng cắn răng, xoay người đi về phía ký túc xá.

Hắn đọc thầm trong lòng, đó không phải là Nguyễn Minh Trì, đó là một dây đàn, mình chỉ là một người sửa dây đàn.

Dần dần, cảm giác khó chịu trong lòng cũng vơi đi.

Ký túc xá của đội tỉnh dành cho bốn người, khi Quý Hạo bước vào, Ân Học Lâm vẫn đang ngủ trên giường nghịch điện thoại di động.

Tầng trên để ngủ, tầng dưới là tủ quần áo và bàn đọc sách. Quý Hạo và Ân Học Lâm chia nhau ở nơi tốt nhất gần cửa sổ, trên bàn học bày những mô hình sách, lẽ ra phải có laptop nhưng mà gần đây huấn luyện bị tịch thu mất rồi nên đổi thành bằng nhiều tạp chí khác nhau. Quý Hạo thích xem "gia đình ô tô", còn Ân Học Lâm thích xem "đêm bóng đá", mà các mô hình sách trên bàn cũng phù hợp với sở thích của họ.

[Edit/End] Trông nom người trăm tuổi vô lo - Tĩnh Chu Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ