Chương 4: Thượng tiên là nhóc đáng thương

1K 91 2
                                    

Chương 4: Bé Tiên, nhóc nghĩ thế nào?

Tối hôm qua có bão, sau đó chuyển thành mưa phùn, mãi đến nửa đêm mới tạnh, Quý Hạo đi xuống lầu, hiếm khi cảm thấy một chút mát mẻ trong mùa hè này.

Trời mùa hè sớm hửng sáng, lúc đến sân vận động thì trời đã sáng rõ, ánh bình minh mơ hồ treo lơ lửng trên bầu trời trong xanh, hôm nay sẽ là một ngày nắng nóng chói chang chết người.

Dư Vũ đến đã lâu, mặc áo bóng rổ màu trắng, chống hông đứng trên đường chạy, trừng mắt nhìn hai người cuối cùng tới, chỉ vào một khuôn mặt nhỏ nhắn trong đội, nói: "Mấy cậu bao nhiêu tuổi rồi? Nói cho tôi biết! Sống cùng một căn phòng, ngày nào người ta cũng có thể đến đầu tiên, nhưng mấy cậu lại là người đến cuối cùng! Dậy không nổi phải không? Dậy không nổi thì cút về nhà ngay!"

Thầy Dư dễ kéo cừu hận quá.

Hoàn cảnh của Nguyễn Minh Trì ở đội tỉnh rất tệ, tuy gặp rất nhiều rắc rối nhưng cách thầy Dư "thả con tép, bắt con tôm" cũng là một vấn đề lớn. Nguyễn Minh Trì nhắm mắt nghỉ ngơi đứng trong đội, nhìn chăm chú vào một vũng nước trên mặt đất, gương mặt vô cảm khiến người ta có không biết bao nhiêu cách giải thích, trong mắt những người để tâm chính là kiêu căng ngạo mạn.

Dư Vũ dạy dỗ một hồi, thấy hai người bị giáo huấn đều có thái độ khó chơi, cũng lười quản bèn xua tay để cho bọn họ trở về đội.

Quý Hạo và Ân Học Lâm cùng tham gia đội tỉnh cách đây hai năm, thành tích thể thao của họ ở mức không vượt lên trên, mà cũng không đứng cuối, quan trọng là không có lòng cầu tiến. Ở đội tỉnh, mục tiêu duy nhất là trúng tuyển vào học viện thể thao của tỉnh, sau đó có thể nghỉ thi đấu.

Tâm tính "kẻ già đời" của Dư Vũ cũng nhìn thấu hai người đang dùng bữa cùng nhau, nếu nói quá nhiều cũng tốn nước miếng, vẫy tay để cho hai người về lại trong đội.

Huấn luyện viên Dư có bảy đội viên dưới tên của mình, người lớn nhất là Thôi Dung đã 17 tuổi, còn người nhỏ nhất là Nguyễn Minh Trì gần 15 tuổi, ông gửi gắm nhiều hy vọng cho cả lớn lẫn nhỏ, hướng dẫn họ giành huy chương làm rạng rỡ lý lịch của mình.

Đặc biệt là Nguyễn Minh Trì nhỏ nhất, huấn luyện viên chờ mong càng lớn với cậu, quản càng nhiều thì càng vượt giới hạn làm dấy lên phẫn nộ. Quý Hạo không biết liệu thầy Dư có biết tình hình thực sự của Nguyễn Minh Trì trong đội hay không, hoặc thành tích của cậu đủ tốt, không quan trọng hoàn cảnh sống của cậu tồi tệ đến mức nào.

Có lẽ trong suy nghĩ của huấn luyện viên, hoàn cảnh xung quanh Nguyễn Minh Trì "đơn giản" một chút thì có lợi hơn cho thành tích của cậu.

Khi nghĩ đến đây thì Quý Hạo nhướng mày.

Đúng rồi, tình thầy trò cũng phải nối nữa.

Dư Vũ đứng trước đội cầm một cuốn sổ nhỏ, đọc nhiệm vụ huấn luyện của bài tập huấn luyện buổi sáng hôm nay, sau khi nói xong, ông vẫy cuốn sổ rồi nói: "Bốn vòng, bắt đầu."

Toàn đội rẽ sang trái, rồi chạy ra dọc theo đường chạy, các thành viên trong đội thể thao khác cũng đang thực hiện các bài tập, thời gian dần trôi đội hình trở nên hỗn loạn.

[Edit/End] Trông nom người trăm tuổi vô lo - Tĩnh Chu Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ