Chương 16: Nguyễn Minh Trì bị nụ cười rạng rỡ đó làm lóa mắt
Quý Hạo và Nguyễn Minh Trì đợi ở cửa một lúc lâu, Ân Học Lâm mới chậm rãi đi ra, thấy đông đủ rồi Quý Hạo đột nhiên nói: "Chúng ta chụp ảnh đi, chụp ảnh làm kỷ niệm."
Ân Học Lâm vội vàng gật đầu, lấy điện thoại di động ra từ trong ba lô.
Nguyễn Minh Trì chưa kịp nói thì đã bị kẹp giữa hai người, đứng bên ngoài bể bơi, đầu của ba người ép sát vào nhau, "tách" một tiếng, để lại một hình ảnh mãi mãi.
Quý Hạo nói: "Bé Tiên, cười cái đi."
Nguyễn Minh Trì cứng ngắc nhếch khóe miệng.
"Tách!" Ân Học Lâm ấn nút chụp.
"Lại đây." Quý Hạo lại nói, lần này là khoác vai Nguyễn Minh Trì.
Nguyễn Minh Trì lại nhìn hắn.
"Tách!" Ân Học Lâm than thở: "Ơ, ảnh bị lệch rồi."
Cuối cùng chụp bao nhiêu ảnh cũng không biết, có lẽ trong mắt người ngoài, tư thế của họ không khác gì Khuông Uy Triết tự luyến, nhưng Quý Hạo lại có suy nghĩ của riêng mình... Nếu ký ức sẽ phai mờ, vậy hãy để lại một bức ảnh ghi lại những năm tháng thanh xuân của tuổi trẻ, thì đây cũng là yêu.
Trên đường trở về, Ân Học Lâm cứ mải miết chọn ảnh, định đăng lên vòng bạn bè.
"Úi dồi, tấm này tôi xấu quá, tấm này sao cũng xấu thế? Ơ, sao không có tấm nào đẹp vậy?"
Quý Hạo vỗ vai Ân Học Lâm, lúc cậu ta ngẩng đầu lên thì hắn đi vòng ra phía sau Nguyễn Minh Trì, tựa cằm lên vai cậu, một ngón tay khác ngả ngớn nâng lên cằm Nguyễn Minh Trì, sau đó cười xấu xa nhướng mày, hai người cùng nhau nhìn cậu ta.
Ân Học Lâm ngây ra một lúc, sau đó chợt hiểu ra, ôm ngực mình lảo đảo lùi về phía ba bước, đau đớn rên lên: "Tim tao đau quá man!"
Quý Hạo cười ha ha, chuyển mắt nhìn sang Nguyễn Minh Trì thì thấy khóe miệng cậu nhếch lên nụ cười, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc được ánh đèn chiếu rọi, vô cùng tươi sáng.
Đến khi vào bể bơi, Nguyễn Minh Trì đi về một hướng khác, sắp tới cậu có một trận đấu cần đợi ở lầu một chờ ký tên.
"Gượm đã." Quý Hạo đột nhiên gọi cậu lại: "Tới đây."
"?" Nguyễn Minh Trì thoáng ngây ra rồi đi tới.
Đột nhiên Quý Hạo dang tay ôm lấy cậu, Nguyễn Minh Trì lập tức cảm thấy mình được bao phủ trong cái ôm ấm áp, hơi nóng phả vào bên tai: "Cố lên!"
"Thình thịch! Thình thịch!" Trái tim đập mạnh, gần như lấn át cả âm thanh của sân đấu.
Nhưng chẳng mấy chốc Quý Hạo đã buông cậu ra, vẫy tay với Ân Học Lâm: "Tới đây."
Ân Học Lâm như Husky, vui vẻ nhào tới, cùng ôm cả hai rồi hét lên: "Cố lên cố lên cố lên! Phá kỷ lục! Kiếm tiền thưởng! Cố lên bé Tiên!"
Sự khích lệ nhiệt huyết mãnh liệt đập vào màng nhĩ, nhiệt độ ba người ôm nhau càng nóng hơn, không hiểu sao trái tim đang đập loạn xạ của Nguyễn Minh Trì cũng bình tĩnh trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/End] Trông nom người trăm tuổi vô lo - Tĩnh Chu Tiểu Yêu
Lãng mạnTên khác: Love You Till Death; 守你百岁无忧(快穿) Tác giả: Tĩnh Chu Tiểu Yêu 静舟小妖 Raw: Tấn Giang, Khotangdammy Edit | Beta: Wis Bìa: Cải Nhỏ Độ dài: 87 chương Thể loại: Đam mỹ, cường cường, mưa dầm thấm lâu, điềm văn, nhanh xuyên, chủ công Nói nhiều thẳng n...