Chương 33: Thượng tiên là diễn viên vô danh

483 55 2
                                    

Chương 33: Ta nên làm gì với ngươi đây? Thiên Ma... 

Trong lúc chờ đợi, bác sĩ trực ban bị ánh mắt tha thiết vờn quanh, khuôn mặt ông lạnh lùng nói: "Bệnh nhân nôn ra máu do tổn thương niêm mạc dạ dày cấp tính do uống rượu, cô là người nhà, phải không, đưa đến bệnh viện ngay."

Mọi người sửng sốt, sau đó đồng loạt nhìn sang Nguyễn Minh Trì.

Bác sĩ trực ban hỏi: "Sao vậy? Cậu là con trai bệnh nhân?"

Nguyễn Minh Trì nói: "... không phải, là tôi, đụng ngã ông ấy."

Những người khác vội vàng nói: "Đúng đúng, cậu ta đụng ngã chú ba, cậu ta đến trả tiền viện phí..."

Bác sĩ trực ban không chịu nổi, nói: "Xuất huyết dạ dày do va phải người? Làm gì có chuyện đó. Tôi kiểm tra, bệnh nhân không có vết thương nào khác, mà chảy máu dạ dày do uống quá nhiều, nếu không chú ý giữ gìn thì đừng ỷ lại vào người khác."

"Nhưng..." Bạn nhậu đảo mắt, còn có chút không vui, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nhưng thật ra vợ bệnh nhân da mặt mỏng, miệng vừa lẩm người đàn ông trong nhà, vừa lật thẻ ngân hàng đi làm thủ tục nhập viện.

Bác sĩ xoay người đi xem bệnh nhân, vừa quay lại, bên ngoài phòng cấp cứu chỉ còn lại Nguyễn Minh Trì, Quý Hạo, còn có bốn gã đàn ông lực lưỡng say khướt.

Có người la lên một câu: "Tuy bác sĩ đã nói như vậy, nhưng đụng ngã người ta, cậu cũng không thể mặc kệ."

Một người khác gật đầu: "Có lẽ ổng sẽ không hộc máu nếu cậu không đụng ngã."

Người cuối cùng nói: "Xấu tính quá, nhưng tôi đã báo cảnh sát."

Nguyễn Minh Trì định tranh luận vài câu, nhưng bị nhiều cái miệng chặn lời không nói được, cuối cùng cậu cắn răng quẹt một ngàn tiền điện thoại, lúc này mới miễn cưỡng thoát thân.

Từ trong đám người vây quanh đi ra, sắc mặt Nguyễn Minh Trì lạnh lùng bóp chặt điện thoại, tiêu một ngàn này mà khiến tim cậu rỉ máu, chỉ có thể tự an ủi mình tiêu tiền tránh họa, cố kiềm nén. Khi đến cổng bệnh viện, tâm trạng cậu mới ổn định lại một chút, Nguyễn Minh Trì sực tỉnh nhìn về phía sau thì thấy Quý Hạo vẫn luôn đi theo sau mình, loại làm bạn thầm lặng này không hiểu sao lại đâm vào tim Nguyễn Minh Trì, đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mặt không còn vẻ đáng ghét nữa.

Nguyễn Minh Trì đứng yên tại quảng trường bên ngoài bệnh viện, xoay người nhìn Quý Hạo, cười khổ: nói: "Cảm ơn anh."

"Tôi chẳng giúp được gì cả."

"Cảm ơn đã theo tôi đến bệnh viện..." Nguyễn Minh Trì mỉm cười: "Bọn họ đông người. Tôi không thể thoát ra dễ dàng như vậy."

Quý Hạo gật đầu mỉm cười, bởi vì hắn nghiêng đầu nhìn Nguyễn Minh Trì, vừa khéo ánh mắt hắn có thể thấy cửa phòng cấp cứu rồi thấy một đứa trẻ cao bằng nửa người lao ra khỏi cửa, sau đó lục lọi trong bồn hoa tìm thứ gì.

Quý Hạo cảm nhận được sự tức giận và mất khống chế của cậu bé, nhưng bị Nguyễn Minh Trì thu hút sự chú ý thì dời mắt nói: "Để tôi đưa cậu về."

[Edit/End] Trông nom người trăm tuổi vô lo - Tĩnh Chu Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ