Chương 52: Nhưng tôi đang rất khó chịu, em dỗ tôi đi
Máy bay đã hạ cánh xuống đường băng của thành phố M, nước Mỹ năm phút trước, nhưng người trên máy bay chậm chạp không xuống, chiếc máy bay tư nhân đầy sang trọng nối với cầu hành lang, tuy nhân viên đều đã đứng đợi gần đó, nhưng không ai dám thúc giục họ.
Nguyễn Minh Trì được một đám người đỡ, nằm trên giường còn nam tiếp viên bị nôn vào chân vẫn phải chịu mệt nhọc quét dọn vệ sinh trong cabin, trong quá trình này, Quý Hạo vẫn ngồi trên xe lăn của hắn dựa lưng vào ghế dựa với tư thế rất mệt mỏi.
Trong khung cảnh hỗn loạn trong cabin, mỗi người đều có tâm tư riêng.
Nam tiếp viên đang dọn dẹp đống dơ trên đất nhưng cũng dần dần tỉnh táo lại, loáng thoáng đoán ra thân phânn "người công cụ" của mình, dù sao thì ngài Quý có hứng thú với cậu ta hay không vừa nhìn đã hiểu ngay, mà sau khi cậu Nguyễn bị ôm đi, sự lo lắng hiện lên trong mắt ngài Quý là thật không hề giả vờ.
Cậu ta thấy quá rõ ràng nên cũng chỉ có thể nhận mệnh.
Suy cho cùng, có người trời sinh tốt số được nhà giàu chiều chuộng, mà cậu ta chỉ có thể sống cuộc sống của một người bình thường, sau đó dọn dẹp rác rưởi trong máy bay tư nhân như vậy.
Không phải cậu ta vừa sinh ra đã hiểu được sự khác biệt giữa người với người, mà là hiện thực buộc cậu ta phải rõ ràng thân phận của mình là gì.
Dọn dẹp sạch sẽ những thứ này xong, thậm chí nam tiếp viên còn đi rửa tay thay quần áo, sau đó mới đi đến bên cạnh Quý Hạo, quỳ một gối xuống hỏi: "Ngài Quý còn cần tôi làm gì nữa không?"
Quý Hạo từ trong đôi mắt trong veo nhìn thấu tâm can của cậu ta, có lẽ là do thân phận khác nhau, trong thế giới này đám người xung quanh hắn đều là người có tâm cơ rất nặng, ẩn nhẫn, thông minh, hơn nữa biết thân biết phận, đây có lẽ là nguyên nhân khiến người tiếp xúc với đẳng cấp khác nhau cũng khác nhau. Một đám người như vậy, cũng chỉ có Nguyễn Minh Trì chiếm vị trí quý giá nhất lại ngốc nghếch chỉ muốn chạy trốn, cái này gọi là gì nhỉ... được chiều sinh kiêu đúng không? Trong bối cảnh trước, thực sự toàn chiều chuộng yêu thương một người duy nhất. Mà hắn cũng thuận theo tình tiết trước đó, vừa khi dễ bé Tiên vừa không thể không cưng chiều cậu.
Ây, đúng là có phúc mà không biết hưởng.
Quý Hạo nghĩ thế thì ngoắc tay, bảo: "Đẩy tôi xuống máy bay, sau khi lên xe là có thể rời đi."
"Vâng." Nam tiếp viên vòng ra phía sau Quý Hạo, chậm rãi đẩy hắn rời khỏi sân bay.
Cho đến khi lên xe, ngay cả tên Quý Hạo cũng không hỏi cậu ta, mà cậu ta ước gì có thể xóa bỏ cảnh tượng Quý Hạo đứng dậy ra khỏi đầu cũng không dám nghĩ nữa.
Bất cứ ai cũng biết gia chủ của gia tộc Quý là một người tàn tật, đã tàn tật mười năm, mỗi năm không biết đầu tư bao nhiêu tiền cho việc nghiên cứu và phát triển phục hồi thần kinh của cơ thể nhưng cho đến nay vẫn không có bất kỳ tin tức gì.
Ngài Quý rất giàu có, vô cùng giàu có, nhưng hắn lại là một người không thể nhúc nhích từ eo trở xuống, chỉ có thể ngồi trên xe lăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/End] Trông nom người trăm tuổi vô lo - Tĩnh Chu Tiểu Yêu
RomanceTên khác: Love You Till Death; 守你百岁无忧(快穿) Tác giả: Tĩnh Chu Tiểu Yêu 静舟小妖 Raw: Tấn Giang, Khotangdammy Edit | Beta: Wis Bìa: Cải Nhỏ Độ dài: 87 chương Thể loại: Đam mỹ, cường cường, mưa dầm thấm lâu, điềm văn, nhanh xuyên, chủ công Nói nhiều thẳng n...