Chương 14: Thượng tiên là nhóc đáng thương

550 63 0
                                    

Chương 14: Lần đầu tiên trong đời Nguyễn Minh Trì được nếm mùi rối rắm

"Tôi trở về sẽ kiểm tra, cậu nên mong là không có chuyện gì." Quý Hạo trầm giọng nói, vỗ nhẹ bả vai Nguyễn Minh Trì, vừa là trấn an vừa là bảo cậu đi.

Khuông Uy Triết mím môi không vui: "Sao? Còn phải giữ lại quyền công tố?"

"Ý tôi là thế." Quý Hạo nói thẳng.

Khuông Uy Triết cười khẩy, không nói gì nữa.

Quý Hạo đẩy Nguyễn Minh Trì ra ngoài, sau đó rút hai tờ giấy đưa cho Nguyễn Minh Trì, cậu không hiểu, hắn chỉ vào mu bàn chân của cậu.

Vết dầu từ canh đọng trên mu bàn chân, nhưng vì đi giày xăng đan nên cũng không tổn thất gì, Nguyễn Minh Trì tìm một chỗ trống ngồi xuống, khom người cúi đầu nghiêm túc lau giày.

Người xui xẻo nhất vẫn là Trương Tiến, nước tương thấm ướt đồ của anh ta, thậm chí còn nhỏ xuống cả góc áo, anh ta hung dữ nói: "Đi lấy đồ với tôi."

Khuông Uy Triết lần lượt bị hai người quát nạt, gương mặt cậu ta không nén được tức giận, nhất là ở trước mặt fan, lạnh giọng nói: "Tôi đã nói sẽ bồi thường co cậu một bộ rồi."

"Không, tôi chỉ cần bộ này, giặt sạch đi."

"Cậu!" Thậm chí Khuông Uy Triết cũng muốn động thủ, nhưng cuối cùng lại nhịn, nói: "Được, phòng nào cậu nói xem."

"1010."

"Nhớ rồi, là lỗi của tôi, tôi sẵn sàng hợp tác, một lát tôi sẽ lên ngay."

Khuông Uy Triết nói xong lời này, cảm thấy mình diễn đủ rồi, quay đầu lại làm bộ lơ đãng nhìn về phía fan, vốn tưởng fan nhất định sẽ cảm thấy bất bình hộ cậu ta, nói không chừng còn có thể truyền lên mạng khiến một đám người mắng chửi, ai ngờ hai fan đó còn chẳng thèm nhìn cậu ta.

Tim cậu ta lỡ một nhịp, nhìn theo hướng của mấy cô gái.

Khi thấy cách đó không xa Nguyễn Minh Trì đang ngẩng đầu lên, Quý Hạo cầm khăn giấy lau cổ áo, cổ, cằm, gương mặt hai người đều không có biểu cảm gì đặc biệt, thậm chí Nguyễn Minh Trì còn lạnh lùng kháng cự, Quý Hạo không quan tâm lau tiếp, nhưng khuôn mặt chính nghĩa, hình ảnh này đúng là mẹ nó hài hòa.

Khuông Uy Triết choáng váng, huyết áp rõ ràng cao hơn một chút.

Tuy cậu ta không muốn thừa nhận, nhưng tương tác giữa cậu ta và Chu Ải không bằng hai người bọn họ, làm đại động tác gì cũng khiến người ta cảm thấy hình ảnh rất đẹp, đương nhiên không phải vấn đề do cậu ta, nhất định do giá trị nhan sắc Chu Ải chưa đủ, hiện tại fan đều quá nông cạn, chỉ nhìn mặt, Chu Ải đứng thứ ba giải thi đấu thiếu niên, vậy còn chưa đủ sao?

Con ngươi Khuông Uy Triết đảo một vòng, ý xấu cũng không ít, rời đi lại trở về cầm khăn lau nhà, giúp nhân viên phục vụ lau sàn nhà.

Hai sasaeng fan liền bắt đầu kêu "A a a, em trai hiểu chuyện quá." Tạm thời giành lại chiến thắng, sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút.

Dù mặt cậu ta không tỏ vẻ gì, nhưng trái tim lại như có đinh đâm vào, vừa sâu vừa đau.

Quý Hạo và Nguyễn Minh Trì bên này đã trở về phòng, hắn lại lên tiếng: "Chắc chắn không sao chứ? Trong thời gian công tố đều có hiệu lực."

[Edit/End] Trông nom người trăm tuổi vô lo - Tĩnh Chu Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ