Chương 59: Cố gắng chống lại những nỗi nhung nhớ như dời núi lấp biển đó
Khu vườn của nhà họ Quý rất đẹp, đẹp theo bất kỳ nghĩa nào, vì đây không chỉ là một khu vườn đơn giản, mà thậm chí còn là nơi một người ảo tưởng gửi gắm hy vọng tự do của mình.
Trong vườn hoa có hoa, điều này không còn nghi ngờ gì nữa, các giống quý giá từ khắp nơi trên thế giới đều lặng lẽ sinh trưởng trong vườn hoa này, được chủ nhân của khu vườn tùy theo sở thích sắp xếp thành những hình thù khác nhau, sau đó tập hợp lại thành một mô hình khổng lồ, xuân về trăm hoa đua nở, vườn thơm ngát hương.
Khu vườn thuộc về nhà họ Quý, nhưng những người làm việc trong biệt thự đều biết rằng khu vườn chỉ thuộc về một người, đó là sự chiều chuộng của chủ nhân biệt thự, cho phép cậu trồng bất cứ loại hoa nào mà cậu muốn.
Khi một bác sĩ nào đó nhận được một lá thư nặc danh, mang theo thái độ hoài nghi đi tới mảnh vườn này, ông đã tìm thấy một cây nhỏ có hoa màu tím nở ở một góc vườn.
Bác sĩ không phải là nhà thực vật học nên đương nhiên không thể gọi tên của loài cây này, hay nói cách khác cho dù có nhà thực vật học đến cũng không thể nói tên loài hoa.
Loại cây này trông cũng rất bình thường, những chiếc lá mọc sát đất hơi giống mép lá củ cải, có mấy lá hình dạng răng cưa nhưng sát đất thì một cây có 5 lá, không nhiều không ít. Ở giữa những chiếc lá mọc ra thân rễ mảnh và dài, lúc đầu thu hút bác sĩ là đóa hoa nhỏ màu tím đang nở trên đỉnh.
Giống hệt bức ảnh trong thư nặc danh.
Đóa hoa nhỏ rất mỏng manh, lay động trong gió, lúc bác sĩ ngồi xổm xuống ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, mùi này rất quen thuộc.
Bốn ngày sau, thuốc đặc hiệu chống lại độc tính đã được nghiên cứu ra, khi mũi tiêm đầu tiên được đưa vào cơ thể Quý Hạo, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyễn Minh Trì chạy ra khỏi nhà.
Người đàn ông nằm trên giường hơi thở yếu ớt như sắp trút hơi thở cuối cùng, thuốc đặc hiệu có hiệu quả hay không cũng không ai có thể khẳng định, một đám bác sĩ lộ ra vẻ căng thẳng, lông mày nhíu chặt.
Song phía sau bọn họ, một Quý Hạo càng khỏe mạnh hơn đứng trên ban công cúi đầu nhìn thanh niên đang vội vã ra đi, khi thanh niên lên xe rời khỏi trang viên, Quý Hạo ở trên ban công nhẹ nhàng bước một bước, vượt qua khoảng cách vài trăm mét, bay lên đầu xe, vững vàng đứng vững, chỉ để lại một cái vỏ rỗng nằm trên giường, đánh lừa các bác sĩ căng thẳng quá độ.
Nguyễn Minh Trì lấy hộ chiếu, chứng minh thư, tất cả các giấy tờ quan trọng, sau đó để lại vật ngoài thân, bao gồm cả Quý Hạo.
Thiên ma ngồi trên nóc xe có vẻ mặt u ám, hiển nhiên rất tức giận với quyết định chạy trốn của Nguyễn Minh Trì.
Tổng cộng ba thế giới, Quý Hạo còn chưa bao giờ giận Nguyễn Minh Trì đến thế, tuy quyết định của cậu hắn đã đoán trước, nhưng vẫn có cảm giác mình bị bỏ rơi.
Đúng vậy, giữa sinh mệnh và tình yêu, hầu như tất cả mọi người đều chọn cái thứ nhất mà chẳng hề nghĩ suy, cho dù trước đó Nguyễn Minh Trì đã không tiếc bại lộ để cứu mạng hắn, bây giờ ngoài trốn thoát, chỉ còn lại chờ đợi sự trừng phạt sau khi Quý Hạo tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/End] Trông nom người trăm tuổi vô lo - Tĩnh Chu Tiểu Yêu
RomanceTên khác: Love You Till Death; 守你百岁无忧(快穿) Tác giả: Tĩnh Chu Tiểu Yêu 静舟小妖 Raw: Tấn Giang, Khotangdammy Edit | Beta: Wis Bìa: Cải Nhỏ Độ dài: 87 chương Thể loại: Đam mỹ, cường cường, mưa dầm thấm lâu, điềm văn, nhanh xuyên, chủ công Nói nhiều thẳng n...