Chương 6: Thượng tiên là nhóc đáng thương

729 80 0
                                    

Chương 6: Thượng tiên, kem que tối qua có ngon không?

Hai ngày tiếp theo, ngay cả các đội khác cũng phát hiện ra điều kỳ lạ trong đội Dư Vũ.

Độ tuổi của các tuyển thủ trong chiến đội Dư Vũ phân bổ tương đối đồng đều, ngoại trừ Nguyễn Minh Trì, quan hệ giữa các đội viên khác khá tốt, đi đâu cũng là một đám. Nhưng mấy bữa nay, bốn người trong ký túc xá của Thôi Dung ở cùng nhau, Quý Hạo và Ân Học Lâm ở cùng nhau, còn Nguyễn Minh Trì hành động một mình.

Đội ngũ lập tức tan rã.

"Chuyện gì vậy? Mấy cậu cãi nhau với nhóc Hạo?"

Mỗi khi gặp phải vấn đề này, đám Thôi Dung đều cười lắc đầu: "Không có."

Không cãi nhau, chỉ là lời không hợp ý, từ đây không phải người chung đường, nghe xàm lông quá!

Ngay cả Ân Học Lâm cũng nói: "Nhóc Hạo ơi, hay là chúng ta đến ký túc xá Thôi Dung chơi một lát? Mấy ngày rồi chúng ta không đánh bài với nhau, ngày mai không tập thể dục, có thể chơi trễ chút."

Quý Hạo đặt tạp chí xuống, lắc đầu: "Lát nữa tôi phải làm bài tập, không đi được."

"Làm bài tập gì thế? Lát tôi kêu bọn Lâm Hồng chép lại là được."

"Khỏi đâu, tôi viết xong rồi cho cậu chép."

Ân Học Lâm cuống lên: "Cậu biết rõ tôi không nói chuyện này, không phải tôi đang giúp cậu hàn gắn mối quan hệ đó sao? Đi thôi."

Quý Hạo xua tay: "Không đi, tôi không làm gì sai."

"Cậu..." Ân Học Lâm muốn nổi giận, nhưng nghĩ một lát lại nản lòng, nói: "Thôi, tôi qua đó ngồi một lát, nhìn xem bọn họ có ý gì? Đúng là quái gở."

Quý Hạo dựng tạp chí lên, che môi, lộ ra đôi mắt cong cong, nói: "Học Lâm, cậu giống bạn gái tôi lắm."

"Cút!"

Ân Học Lâm đóng sầm cửa rời đi, cánh cửa bị khóa cũng cách ly tiếng ồn từ bên ngoài. Tiếng ve mùa hè ngoài cửa sổ kêu không dứt, gió thổi vào trong căn phòng ngột ngạt, ánh sáng trắng lạnh lẽo từ trên cao chiếu xuống, Quý Hạo nghiêng đầu nhìn sang Nguyễn Minh Trì sát vách đang múa bút thành văn.

"Bé Tiên ơi." Hắn gọi: "Giờ chúng ta xem như đồng mệnh tương liên rồi, có thể thành lập một mặt trận liên minh không?"

Nguyễn Minh Trì cúi đầu, mái tóc bồng bềnh rũ xuống, không hề có phản ứng.

Quý Hạo nhón chân, ngồi lên ghế máy tính trượt đến bên cạnh Nguyễn Minh Trì, nhích mũi chân một chút rồi dừng lại, khoảng cách không xa không gần, vừa khéo ở ngoài vùng cấm lại gần của Nguyễn Minh Trì.

Hắn nhìn những giọt mồ hôi nóng hổi đang chảy dài trên má của thiếu niên, thoáng nghĩ ngợi rồi đứng dậy rời đi.

Quý Hạo xuống lầu rồi trở lại, trong tay xách theo một túi kem que. Đầu tiên là đến ký túc xá của Thôi Dung, chia mỗi người một cây, dù là ai cũng không cắn người miệng mềm (*), bầu không khí có vẻ ấm lên một chút.

(*) Nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn.

Ân Học Lâm ăn kem cùng hắn trở về ký túc xá, vừa ăn vừa mút kem, nói: "Ai vừa nói sao cũng được, ai vậy ta? Cậu đi mua kem que đó à?"

[Edit/End] Trông nom người trăm tuổi vô lo - Tĩnh Chu Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ