Chương 54: Thượng tiên là trai tâm cơ

369 40 0
                                    

Chương 54: Mày chỉ một tên ăn mày

"Cậu chủ." Nguyễn Minh Trì vô thức hạ giọng, khẽ gọi trước khi đến gần người đàn ông.

Người đàn ông quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt âm trầm đó, đôi mắt đen thăm thẳm không có bất cứ thứ gì trong mắt hắn, ánh sáng chiếu vào đôi mắt chỉ có tuyệt vọng đang khuấy động sâu bên trong.

Nguyễn Minh Trì nhíu mày, trái tim vừa nãy đột nhiên đau nhói lại dấy lên cảm giác quen thuộc, cơ thể bị cơn đau dữ dội liên lụy đến nỗi có hơi khó thở.

"Lại đây." Người đàn ông vẫy tay.

"Tóc còn chưa khô sao đã ra rồi."

"Tóc ngắn, để lát nữa sẽ khô."

"Ở đây gió lớn." Người đàn ông nói xong bèn điều khiển xe lăn điện đi về phía phòng ngủ, Nguyễn Minh Trì tò mò đi theo hắn, thấy hắn vào phòng tắm, kéo một cái khăn mặt xuống, song phòng tắm quá nhỏ, xe lăn quá lớn muốn thuận lợi đi ra ngoài có chút khó khăn, trước khi người đàn ông thử lần thứ hai, Nguyễn Minh Trì đã tiến lên, nắm lấy tay cầm của xe lăn, kéo hắn ra ngoài.

Một lần nữa trở lại phòng ngủ, giữa hàng lông mày của người đàn ông hiếm khi dịu dàng, ý bảo cậu ngồi bên xe lăn, sau đó cầm khăn mặt trên tay lau mái tóc còn đang nhỏ giọt của cậu.

Bàn tay trên đỉnh đầu không mạnh lắm, người đàn ông tàn tật quá lâu lại trúng độc, sức lực đang từng một hao mòn nên lực tay rơi xuống đỉnh đầu tựa như an ủi nhẹ nhàng.

Nguyễn Minh Trì cụp mắt, im lặng cảm nhận.

Người đàn ông nói: "Em cũng thấy khách sạn này rồi, tôi cần chia ra bán, cứ theo kế hoạch ban đầu, giao nốt phần còn lại cho em."

"Sao phải chia ra để bán?"

Đồ ngốc, không phải để em dễ dàng ra tay hơn sao?

Khóe miệng Quý Hạo hơi nhếch lên, giải thích lung tung: "Gần đây kinh tế nước Mỹ sa sút, nhà đầu tư rất ít, không có nhiều người có thể mua khách sạn này ngay lập tức, thay vì lãng phí thời gian, chi bằng mau chóng xử lý."

Quý Hạo dừng một chút, thu lại nụ cười, cau mày nói: "Sức khỏe của tôi ngày càng kém, có lẽ lần này không thể ra ngoài."

Cơ thể của người trong ngực hắn thoáng cứng đờ khó nhận ra nhưng cậu kiểm soát biểu cảm rất tốt, làm cho người ta khó phân biệt đến tột cùng là do áy náy hay do quá mức hưng phấn mà dẫn tới phản ứng cơ thể, nhưng dù thế nào đối với Quý Hạo mà nói đều không quan trọng, trong lòng Nguyễn Minh Trì có bao nhiêu toan tính, cũng chỉ có một tấm chân tình, sớm muộn gì hắn cũng có cách thử ra.

Quý Hạo như vuốt ve một con mèo, chậm rãi xoa đầu Nguyễn Minh Trì, sau đó dùng chút sức Nguyễn Minh Trì đã mềm nhũn ngã vào lòng hắn, hắn thỏa mãn ôm người vào lòng, điều khiển xe lăn rời khỏi phòng ngủ, cuối cùng lại đi tới ban công.

Mặt biển phẳng lặng, phản chiếu những làn sóng lấp lánh màu cam, xa xa có những con tàu lướt qua, yên tĩnh và thanh bình.

Quý Hạo hôn lên trán Nguyễn Minh Trì rồi nói: "Có lẽ tôi nên để lại cho em nhiều thứ hơn, nếu tôi không còn nữa, người không yên lòng nhất là em, em tốt biết bao..."

[Edit/End] Trông nom người trăm tuổi vô lo - Tĩnh Chu Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ