Chương 9: Thượng tiên là nhóc đáng thương

654 68 6
                                    

Chương 9: Ngàn dặm gửi hơi ấm

Nhà của thầy Dư ở gần học viện thể thao của tỉnh, cách đội thể thao của tỉnh không xa, chẳng mấy chốc họ đã ngồi trong nhà thầy Dư.

Huấn luyện viên cấp cơ sở được trả lương cố định, tiền thưởng có quan hệ mật thiết với thành tích của các đội viên do họ đứng tên. Dư Vũ đã làm huấn luyện viên bơi lội được mười một năm, ông vẫn sống trong một ngôi nhà cũ hai phòng ngủ và một phòng khách do đơn vị phân, có thể thấy mấy năm nay ông không dẫn dắt ra được một đội viên xuất sắc nào.

Nhưng nhà lớn không có hơi ấm so với nhà cũ, khi chồng dẫn theo bọn nhỏ trở về, sư mẫu đang tất bật trong bếp, căn phòng nồng nặc mùi thức ăn, nhưng gói sủi cảo cho bốn tên đực rựa ăn cũng không dễ làm, thầy Dư chào hỏi một lát rồi đeo tạp dề vào bếp.

Trong phòng chỉ còn lại ba người đội viên trẻ.

Ân Học Lâm chộp TV, huấn luyện viên vừa đi đã cầm điều khiển từ xa đôi kênh liên tục, xem chăm chú.

Quý Hạo và Nguyễn Minh Trì ngồi trên sô pha của ba người, trước mặt là một chiếc bàn cà phê thủy tinh màu trà cũ kỹ, trên bàn bày đầy đồ ăn thức uống, dường như sợ họ ăn không đủ, chất đống như một ngọn núi nhỏ.

Thấy Nguyễn Minh Trì luôn cẩn thận dè dặt, Quý Hạo cầm lên một quả lựu đỏ mọng rồi hỏi: "Muốn ăn không."

Nguyễn Minh Trì nhìn quả lựu đưa tới trước mặt mình, im lặng một lúc rồi cầm dao lên. Động tác gọt trái cây của cậu rất chậm, vô cùng tỉ mỉ, sống lưng thẳng tắp, dáng vẻ cúi đầu nghiêm túc khiến Quý Hạo nhớ tới miêu tả Nguyễn thượng tiên trong sách, nhã nhặn đoan chính.

Thật sự không giống một đứa trẻ nhà quê, dáng vẻ này, nếu nói cậu là con của một gia đình gia giáo cực kỳ nghiêm khắc thì cũng không ai nghi ngờ. Ngón tay thon dài trắng nõn mân mê trái lựu đỏ tươi, lớp da mỏng bóc ra lộ ra lớp thịt trong suốt như pha lê, những hạt lưu xếp sát nhau đẹp như từng viên mã não, nhưng lại không thể sánh bằng bàn tay trắng như ngọc đó.

Một bàn tay như vậy, vuốt ve cầm Vô Hoa, móc dây đàn cũng là sát khí đầy trời.

Ánh mắt Quý Hạo hơi tối, hắn không trông thấy nhiều phương diện về Nguyễn Minh Trì, chỉ biết vừa gặp chàng trai như ngọc này nhất định sẽ giết hắn, mà bản thân lại để cho bàn tay không tỳ vết đó nhuốm đầy máu.

Màu đỏ tươi làm ướt bàn tay trắng trẻo, hệt như nước chảy ra từ quả lựu này.

"Bé Tiên." Quý Hạo không nghiêm túc kêu một tiếng.

Lông mi Nguyễn Minh Trì khẽ run, không để ý đến hắn.

"Cho anh một viên."

Nguyễn Minh Trì không phản ứng, như bị ám ảnh cưỡng chế muốn lột hết vỏ lựu.

"Anh đói rồi, vừa đói vừa thèm, vì bữa tối này mà trưa nay anh không ăn gì hết, đồ ăn sư mẫu làm thơm quá, nhóc còn bóc lựu trước mặt anh."

Nguyễn Minh Trì ném quả lựu đã bóc vỏ vào tay hắn.

Quý Hạo nhanh chóng "xé xác" quả lựu đã bóc vỏ hoàn hảo, sau đó chọn hai miếng ngon nhất đặt trước mặt Nguyễn Minh Trì: "Anh đã ăn rồi, siêu ngọt."

[Edit/End] Trông nom người trăm tuổi vô lo - Tĩnh Chu Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ