Chương 11: Thượng tiên là nhóc đáng thương

657 66 6
                                    

Chương 11: Xét về cảm giác CP Quý Hạo và Minh Trì mạnh ngàn lần

Đã ba ngày rồi, Nguyễn Minh Trì thỉnh thoảng nhìn thấy Quý Hạo, cảm thấy có chút không thích hợp.

Biết rõ đó chỉ là một giấc mơ, nhưng nó dường như in sâu vào trong đầu, trở thành hình ảnh không bao giờ phai mờ, chỉ cần cậu muốn, chỉ cần cậu sẵn lòng, cậu có thể "thấy" rõ ràng người đàn ông đang ngủ say đó, những chi tiết rõ mồn một trước mắt. Mái tóc đen dài xõa ra sau lưng, bồng bềnh trên dung nham màu cam sáng, bọt khí đột nhiên vỡ tung như hoa sen nở rộ, bao quanh cơ thể trưởng thành cường tráng. Cơ thể đó là sự hoàn hảo duy nhất mà Nguyễn Minh Trì từng thấy trong đời, thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy rõ... sức mạnh đang ẩn nấp đó.

Không hiểu sao Nguyễn Minh Trì lại không thể quên được.

Một người đàn ông rất giống Quý Hạo, nhưng lại không quá giống, chỉ cần cậu cẩn thận nhớ lại, sẽ cảm giác có nỗi sợ khó mà giải thích được, thậm chí còn hoài nghi có phải dạo gần đây Quý Hạo hiện diện mạnh hơn, nên mới khiến cậu nằm mơ cũng mơ tới hắn.

Cậu ngước mắt nhìn Quý Hạo, thanh niên nhìn chăm chú ngoài cửa sổ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, ánh nắng chiếu vào đôi mắt như pháo hoa đang nhảy múa, đường nét bên mặt sắc nét lạ thường.

Có hơi giống người trong giấc mơ, nhưng cũng không giống lắm, cho nên đó là Quý Hạo đã trưởng thành, để tóc dài ngủ trong dung nham nóng chảy... Quái gì thế, hình ảnh này chỉ xuất hiện trong mơ thôi.

Nguyễn Minh Trì nghĩ thế, thoáng do dự bèn nói: "Đội thiếu niên không có nhiều như vậy."

"Hả?" Quý Hạo vờ như nghe không rõ, áp tai bên môi cậu.

Nguyễn Minh Trì phả ra hơi nóng, lặp lại bên tai hắn: "Đội thiếu niên 5000."

"Đội thanh niên đã tăng rồi, vậy sao đội thiếu niên lại không?" Quý Hạo nhướng mày: "Nếu không nhóc nói với thầy Dư, phá kỷ lục quốc gia thì cho nhóc 20.000 làm phần thưởng."

Nguyễn Minh Trì không nói lời nào, để cậu nói ra lời này, đúng là làm khó cậu.

"Vậy để anh nói." Quý Hạo cười, nháy mắt: "Xem anh đây."

Quý Hạo cười rạng rỡ, khác hoàn toàn với dáng vẻ ngủ say trong mơ, Nguyễn Minh Trì lại ngẩn ra, hồi lâu mới "ừm" một tiếng.

Khi đến sân bay, mọi người nhanh chóng làm thủ tục kiểm tra an ninh, còn nửa giờ nữa là lên máy bay, mấy cô gái hẹn nhau ghé thăm cửa hàng miễn thuế, Trương Tiến và Huống Viễn đi vệ sinh, những người còn lại thì chơi điện thoại.

Quý Hạo ném ba lô lên ghế, ngồi xuống cạnh Dư Vũ, hai người xì xào bàn tán về tiền thưởng. Khi các cô gái quay lại, Quý Hạo đã nói xong, trở về bên cạnh Nguyễn Minh Trì.

Hắn nói: "Đội thanh niên, quán quân có thể xin 15.000, phần thưởng cho phá kỷ lục là 20.000. Với đội thiếu niên, quán quân nâng lên 10.000, phần thưởng phá kỷ lục cũng là 20.000. Thế nào?"

Nguyễn Minh Trì còn chưa kịp nói chuyện, Trương Tiến đang nghịch điện thoại di động cũng không ngẩng đầu lên nói một câu: "Kiếm tiền thưởng không thành vấn đề, nhưng miệng cậu rộng thế, nếu không làm được thì sao?"

[Edit/End] Trông nom người trăm tuổi vô lo - Tĩnh Chu Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ