Chương 61: Thượng tiên là trai tâm cơ

387 41 4
                                    

Chương 61: Chờ đợi, sự trừng phạt sớm muộn sẽ đến

Câu hỏi của Nguyễn Minh Trì đương nhiên không ai để ý đến.

"Làm ơn, cho tôi biết được không? Đừng đùa tôi chứ?" Giọng điệu cậu khiêm tốn van nài hỏi lại.

Có người lên tiếng, nhưng không phải trả lời cậu, mà là châm biếm nói: "Mày là ai? Có thịt bò khô tao sẽ tự ăn."

Nguyễn Minh Trì nuốt nước miếng, cuối cùng nói: "Có ai đến bên cạnh tôi không? Người đó vừa đưa cho tôi một thứ rồi rời đi, làm ơn, mau nói cho tôi biết với."

Lần này, không ai lên tiếng, có lẽ là do giọng nói run rẩy của Nguyễn Minh Trì và cảm giác kỳ lạ trong lời nói đó, thoáng chốc khiến cabin lập tức tràn ngập bầu không khí đáng sợ.

Tách!

Tiếng bật lửa lại vang lên.

Người đàn ông mắng: "Mẹ mày câm mồm đi, mày dọa ai đấy? Có tin tao tẩn chết mày luôn không!"

Nguyễn Minh Trì tuyệt vọng.

Vì sao không ai thừa nhận?

Người vừa nói chuyện bên cạnh rốt cuộc là ai?

Cảm giác căng thẳng và buồn nôn quen thuộc xuất hiện một lần nữa, dạ dày của cậu quặn lên nói cho cậu biết, vừa nãy cậu đã ăn gì đó, một ít đậu phộng còn có thịt bò đặc biệt của nhà họ Quý.

Đến tột cùng là ai cho cậu, dẫu thế nào cũng không phải chính bản thân, nhất định là có người đang hù dọa cậu, đúng! Là Quý Hạo! Bám theo cậu! Sau đó, vào lúc này có người xuất hiện dùng giọng điệu xấu xa nói, nhìn đi, tôi tìm được em rồi.

Nhưng...

Làm sao có thể...

Lý do không thể thuyết phục được mình đã bị lật đổ trong giây tiếp theo, thanh niên ôm chặt lấy mình, há to miệng như sắp chết đuối, nước mắt nghẹn ngào trào ra.

Quý Hạo tới tìm cậu.

Hắn đến rồi...

Biến thành vong hồn rồi sao?

Hắn chết rồi!

Chết rồi!

Cảm giác sợ hãi khủng khiếp lập tức biến thành một nỗi đau buồn dữ dội hơn ập tới, cuốn lấy rồi nghiền nát cậu.

"A... a..." Tiếng kêu khóc không thể kìm nén từ cổ họng bật ra, hóa thành tiếng rên rỉ đau đớn đè nén, giờ đây cậu không cách nào phát ra âm thanh rõ ràng hơn, vì quá đau đớn, thậm chí cậu còn ngỡ mình bị một tảng đá đè lên.

Khóc ra không phải là nước mắt, mà là máu.

Quý Hạo chết rồi.

Hắn chết rồi.

"A... a..."

Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi.

Quý Hạo...

"Gì thế?"

"Ai đang khóc đấy?"

"Không sao chứ?"

[Edit/End] Trông nom người trăm tuổi vô lo - Tĩnh Chu Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ