Chương 3: Thượng tiên là nhóc đáng thương

1.2K 103 2
                                    

Chương 3: Mày thanh tựa làn nước mùa thu, làn da ngọc ngà kèm gió mát 

Trong ánh mắt sáng rực của Quý Hạo, Nguyễn Minh Trì không viết được chữ nào.

Nhưng cậu không làm bài tập cũng không đứng dậy, Quý Hạo cũng không động đậy, hai người cứ thế lãng phí nửa tiếng đồng hồ.

"Năm giờ rưỡi rồi, chậm chút nữa căng tin hết đồ ăn." Quý Hạo lấy điện thoại ra xem, sau đó đưa tay kéo sách bài tập của Nguyễn Minh Trì rồi đóng lại.

Cười nói: "Đi thôi, cơm nước xong xuôi thì tôi sẽ làm bài với nhóc."

Nguyễn Minh Trì lườm hắn.

"Đi thôi đi thôi." Quý Hạo không giỏi giao tiếp với người khác nhưng hắn đối xử với "dây đàn" như vật thể, nên hắn sẵn sàng kiên nhẫn hơn với nó.

"Đi thôi." Quý Hạo đi ra ngoài nhìn lại cậu, thấy Nguyễn Minh Trì vẫn còn nán lại không đi thì hắn dứt khoát bước tới, nắm lấy tay cậu rồi kéo đi.

"..." Nguyễn Minh Trì mở to mắt, nhìn Quý Hạo rồi lại nhìn vào cổ tay của mình, thoát ra.

"Bạn nhỏ không đói bụng à?" Quý Hạo biết rõ còn cố hỏi.

"..."

"Nhóc đứng lên rồi, ngồi xuống lại cũng không ngại hả, đi thôi đi thôi, giận tôi cũng đừng trút giận lên cơ thể chứ."

"..."

"Cứ như em bé vậy."

Nghe ý cười trong lời của Quý Hạo, Nguyễn Minh Trì không khỏi tức giận.

Tên này, bị khùng hả!

Một giây trước còn êm đềm, một giây sau trở mặt, giây trước thì thờ ơ, giây sau thì sáp tới, tại sao... sao cứ làm theo ý mình như điều hiển nhiên!

Nhưng Quý Hạo nói không sai, đã đứng dậy rồi mà còn ngồi lại, cậu hơi ngượng nghịu, chỉ có con nít mới làm ra kiểu ăn vạ thế này.

Nguyễn Minh Trì nghĩ thế thì xoay người thu dọn bàn, từ từ sắp xếp, sau đó đứng thẳng dậy, Quý Hạo vẫn đang đợi cậu, Nguyễn Minh Trì mím khóe môi, quệt qua vai Quý Hạo rồi bước ra ngoài.

Hai người một trước một sau đến nhà ăn, tòa nhà nhỏ màu đỏ nằm thấp thoáng giữa những cành cây xanh, mùi cơm thoang thoảng bay ra từ trong đó.

Lúc này trong nhà ăn không còn người, thức ăn còn lại trong nồi lớn thậm chí không thể lấp đầy đáy, khi Nguyễn Minh Trì đi ngang qua, bà cô đang ăn nên để cậu tự làm, còn Nguyễn Minh Trì tự xới đầy một tô cơm, chọn một góc ngồi xuống, cắm đầu ăn cơm.

Quý Hạo cũng bưng đĩa thức ăn tối ngồi đối diện với cậu, một tay đặt lên bàn, nghiêng người nhìn cậu hỏi: "Bạn nhỏ thích ăn không?"

"..."

"Hơi nhiều dầu một chút nhưng vị đậm đà, rất hợp cho bữa tối."

"..."

"Nghe nói nhà của nhóc ở thành phố D, muốn về nhà phải đi đường cao tốc? Mấy tiếng tới?"

"..."

[Edit/End] Trông nom người trăm tuổi vô lo - Tĩnh Chu Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ