8

5.3K 443 266
                                    

19h30.

"Alo? Ai đấy?" hăng say chạy deadline nghe tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi em vội bắt máy.

"Bảo. Anh đây em nhớ anh không?"

"..." em nghe thấy giọng nói quen thuộc từ người bên kia vội bỏ công việc xuống cầm điện thoại ra ngoài.

"Anh là.."

"Vũ đây. Mới đi mấy năm mà quên anh à?"

"Vũ..anh.." giọng em có chút bất ngờ, giây sau lại im lặng.

Vũ - người con trai mà em gặp cách đây ba năm rồi, dáng vẻ, hình bóng hay tất cả mọi thứ về gã đâu đó vẫn lẳng lặng in trong tim em chỉ đợi khi nào có cơn bão vỗ qua nó sẽ sống lại và lúc này, ngay lúc này nó trỗi dậy..

Nhưng lúc này em với hắn đang yêu nhau rồi, chẳng thể nào vì gã mà em lại bỏ hắn cả nhưng gã lại là người đầu tiên mà em yêu, yêu hai năm rồi..

"Bảo mai anh về.."

Em nghe gã nói vẻ mặt ngạc nhiên không giấu nổi, gã trở về Việt Nam sau hơn một năm ở bên Mỹ. Không sớm không muộn lại ngay lúc này, chính em bây giờ cũng dâng lên một nổi lo lắng.

"Mai ra đón anh được chứ? Anh nhớ em quá."

"Em.."

"À nếu em bận thì thôi." gã nghe giọng em thấy em có chút chần chừ liền vội nói.

"Mai..em sẽ ra đón anh ở sân bay." em vội nói.

"Thế thì tốt quá. Mai gặp em nhé. Mà này anh đi thì có yêu ai chưa đấy?"

"Em.."

"Sao đó?"

"C..chưa.."

"Vậy là tốt rồi. Em nghỉ ngơi đi. Mai mình gặp."

"Dạ.."

Em đi vào trong nhà thở hắt ra một tiếng rõ dài, cảm xúc lúc này thật lẫn lộn chính em lại không biết bản thân tại sao lại chối bỏ bản thân mình đã có người yêu. Và người yêu em là Andree. Nhưng liệu em có đủ can đảm để nói? Em xém quên cả việc em đã toàn tâm toàn lực yêu gã, thương gã trước khi gã đi còn dám mạnh miệng tuyên bố sẽ đợi gã về vậy mà giờ đây em yêu Thế Anh rồi..

"Bảo. Vô ăn cơm đi em." hắn gọi em từ trong bếp.

Em giật mình nhìn hắn không đáp lại chỉ đứng dậy đi vào trong.

"Ngồi đó đi. Anh dọn đồ ăn." hắn bảo em ngồi xuống còn bản thân hắn thì dọn đồ ăn lên.

Em nhìn hắn, nhìn hắn thật kỹ. Nếu như hắn biết em chối bỏ mối quan hệ này, nếu như hắn biết em còn yêu người khác thì liệu hắn có còn yêu em, có còn nấu ăn cho em như bây giờ không?

"Ăn đi." hắn ngồi đối diện em, thuận tay gặp thức ăn vào chén của em như một thói quen.

"Anh ăn đi.." em nói với hắn.

"Ừ."

Người gắp, người ăn không một tiếng động được phát ra từ hai người, hắn ngồi một chỗ chỉ im lặng không nói gì cứ như có chuyện gì đó. Em thấy lạ bèn hỏi.

| andray |  Chiều trên lối cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ