19h tối ngày hôm sau.
"Bảo.." Thanh Tuấn gật gù ngồi bên cạnh canh em, hai mắt nổi quầng thâm tới nơi cũng không dám ngủ sợ em khi tỉnh dậy lại hoảng loạn mà khóc thì khổ lắm.
Thấy em cử động khẽ chạm vào tay mình, Thanh Tuấn ngước nhìn em, miệng em run run hình như sắp tỉnh, Thanh Tuấn hai mắt mở to, miệng kêu lớn.
"Mọi người mọi người!! Bảo tỉnh rồi!" Thanh Tuấn chạy loạn trong phòng.
"Ối ối to mồm!!" Tất Vũ nghe tiếng của Thanh Tuấn thì đi vào dùng tay bịt mồm cua Thanh Tuấn lại mà trách.
"Ôi tỉnh rồi." Trang Anh nhìn Thanh Tuấn bị bắt nạt không thèm đếm xỉa mà lướt ngang qua đến chỗ của em
"Anh chị.." giọng em nghe có phần nặng trĩu gọi hai người, tay quờ quạng dơ lên giữa không trung.
"Anh đây." Hoàng Khoa ngồi bên cạnh, ôm lấy bàn tay gầy của em dùi vào lòng, xuýt xoa đáp lại.
"Em ngất bao.."
"Nói ít thôi. Vết thương của em lỡ ra bây giờ." Trang Anh nhìn em nói chuyện khó khăn như thế cũng không nỡ để em nói thêm, vội nhắc em.
Khóe miệng em bị lỡ chảy rất nhiều máu cũng may đã được Hoàng Khoa rửa sơ qua nếu không sẽ bị loét nhưng mà dù đã có sơ cứu nhưng tình trạng đau rát vẫn khó có thể tránh khỏi và lúc này nếu em nói nhiều quá e rằng máu sẽ lại chảy ra.
"Em nằm gần một ngày rồi. Mọi người lo cho em lắm đấy.." Hoàng Khoa trả lời em.
"Ừ mà anh Andree đâu sao khô.." Thanh Tuấn ngồi trên ghế, tò mò lại hỏi.
Chưa dứt hết câu đã bị nhét dép vào miệng, người nhét là Tất Vũ.
"Nói tào lao, nhét dép để khóa mồm."
"Má chắc phải gõ cái đầu Tee gõ xuống mới được." Trang Anh liếc sang Thanh Tuấn trứng mắt một cái.
"Anh ấy hôm bữa có gọi cho em.." giọng em hơi run lên khi nhắc tới hắn, đôi mắt u uất đầy nổi buồn kia chìm xuống, em có vẻ đang buồn..
"Gọi cho em sao?" Trang Anh giọng ngạc nhiên hỏi em.
"Dạ."
"Anh ấy nói là không thể về với em được..hình như có chuyện gì đó, em cũng nghe tiếng anh ấy ho." em lí nhí trong họng, hai tay bấu chặt lấy nhau có phần ray rứt.
"Ho? Anh ấy chẳng lẽ??" nghe em nói xong, trong đầu liền nghĩ đến chuyện đó, Tất Vũ to tiếng.
"Chẳng lẽ sao? Chuyện gì?" Hoàng Khoa giật mình quay sang hỏi.
"À không có gì chắc là nghĩ bậy thôi." Tất Vũ biết mình nói không đúng lúc nên đã ngồi xuống.
"Này thì tào lao!" Thanh Tuấn chỉ đợi cơ hội đó nhét dép vào miệng Tất Vũ.
"Mẹ nhà ông!!"
"Hai cái người này im coi!! Cho ăn guốc giờ!!" Trang Anh bực mình hét lớn, giọng hăm he.
"Im mồm thôi Tee." Tất Vũ nhổ nước bọt rồi quay sang thầm thì với Thanh Tuấn.
"Ok tý mình quậy sau."
BẠN ĐANG ĐỌC
| andray | Chiều trên lối cũ
Sonstigesnăm 36, anh có em như có tất cả. năm 36, anh mất em như mất tất cả.