"Ưm.."
Tầm hơn 5h sáng, em tỉnh dậy gương mặt cau có nhìn trời nhìn đất, đáng lẽ tầm này em vẫn còn ngủ ấy chứ đã thế hôm qua còn chạy deadline tới hơn hai giờ sáng thì càng phải ngủ bù nhưng chính Andree đã kêu em dậy bằng cái cách độc lạ, hắn bế em ngồi dậy sốc người em mấy cái mặc cho em vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Địt mẹ mới sáng mà!"
"Cậu không chửi là không sống được à? Mới sáng sớm."
Hắn ở trong bếp than phiền nhìn em vẫn còn đang đờ đẫn ôm chặt chiếc gối trong tay thế mà đã chửi hắn rồi trông cứ cục súc thế nào.
"Vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng."
Em không đáp lại chỉ im lặng định chợp mắt thêm mười lăm phút nữa nhưng thấy hắn lườm cho mấy phát lại xách quần mà chạy vào nhà vệ sinh, nhìn hắn cứ như ba của em ấy. Trông thật đáng ghét!
"Anh nấu à?" hơn hai mươi phút chật vật trong nhà vệ sinh em đi ra trông bộ dạng vẫn còn ngu ngơ mà bình thường hắn thấy em cũng có khôn đâu?
Em ngồi xuống bàn ăn nhìn một lượt đồ ăn trên bàn không khỏi trầm trồ nhưng cũng có chút thăm dò hỏi.
"Thế chắc cậu nấu hay sao còn hỏi?" hắn đáp lại.
"Mắc gì cọc?" em bĩu môi nói lại.
Hắn mà không bực hắn phải đá cho em một phát, hắn còn đang nói chuyện bình thường chưa chửi gì em mà em lại ăn vạ thế kia thì nói sao cho lại đây?
"Ăn đi." hắn lắc đầu không biết đáp thế nào, ngồi xuống bàn ăn và nói với em.
"Nấu cũng tạm." em gắp thức ăn bỏ vào miệng, chóp chép vài tiếng rồi đánh giá, bộ dạng thật đanh đá. Nói thì nói bình thường chứ em thấy nó ngon thật! Gắp đồ ăn lịa lịa, lâu lâu có người nấu thì phải ăn cho thoải mái chứ em chỉ biết nấu mỗi mì tôm với luộc trứng thôi đấy.
"Tôi tạm ở nhà cậu vài ngày."
"Khụ..khụ." đang ăn nghe hắn nói một câu em lại sặc sụa hết thức ăn ra không biết nói như thế nào.
"Gì? Nhà anh đâu sao lại ở đây?"
"Nhà đang sửa."
"Nhìn thái độ là không ưa rồi, đi chỗ khác mà ở." em nói.
"Tôi hỏi vậy thôi chứ đồ tôi tý có người đem qua nhớ nhận."
"Cái địt mẹ, anh còn.."
Em đứng dậy theo thói quen đập bàn mấy phát định tống hắn ra khỏi nhà rồi nhưng với cái thái độ nhàn hạ của hắn trông bố láo thật đã thế chưa đợi em nói xong đã đút vào miệng em miếng thịt.
"Ngồi xuống ăn đi. Ý kiến nhiều." hắn nói.
"Đụ mẹ anh thích tôi hay sao mà anh muốn ở chung với tôi?" em cầm chiếc muỗng múc cơm lên ăn vừa ăn vừa hỏi.
"Tôi phải hỏi lại cậu câu này mới đúng. Hôm qua tôi ngủ cậu nhìn tôi hơi nhiều đấy."
"K..không..có..đừng có tào lao." nghe hắn nói xong, em ngượng đỏ chín mặt chẳng biết giấu mặt vào đâu chỉ im lặng cố cắm đầu vào ăn hết bát cơm mà không hề biết hắn đang cười thích thú kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
| andray | Chiều trên lối cũ
Diversosnăm 36, anh có em như có tất cả. năm 36, anh mất em như mất tất cả.