19

3.5K 384 263
                                    

"Tâm à anh thương em ấy." hắn nhìn Tâm, gương mặt rũ rượi thế kia, mặt hắn nhăn nhúm lại.

"Anh nghỉ ngơi đi." Tâm thôi không nhắc đến chuyện ban nãy, cô đứng dậy đắp chăn cho hắn rồi bảo.

"Tâm đưa anh thuốc đi, anh uống rồi về Việt Nam.."

"Anh biết tình hình của anh hiện tại  không thể dùng thuốc nhiều mà.." Tâm nhìn hắn, giọng có chút lo lắng.

"Nhưng Bảo anh lo cho em ấy. Em đưa thuốc đây." hắn chần chừ một lúc sau cũng trả lời Tâm. Sức khỏe hắn dạo này có vẻ yếu nhưng làm sao hắn có thể yên tâm nghỉ ngơi khi em lúc này còn không biết bị gì thứ hỏi hắn có thể ngồi yên mặc mọi chuyện cho được à?

"Anh lo cho bản thân đi. Vũ lo.." Tâm phải chăng đã không kiềm chế được lời nói, lúc này lại vô tình nói ra.

"Vũ? Ý em là sao?" hắn còn đang ngơ ngác nghe Tâm nhắc đến Vũ, tinh thần liền bị tác động, nhất thời lại hoảng loạn.

"Không có..em nói lộn." cô sợ hắn kích động lại ảnh hưởng đến sức khỏe, giây sau vội vàng giải thích cho hắn.

"Không. Chắc chắn em nói dối. Em mau nói đi!!" hắn thét lớn, mọi sự giận dữ gần như trào ùa ra ngoài điều đó thể hiện qua thái độ của hắn.

"Em không nói dối thật mà chỉ là nghe lầm thôi." cô cười gượng.

"Đừng nói dối..aa.." hắn vốn dĩ sức khỏe còn đang yếu vậy mà lúc này lại tức giận, hoảng loạn thế kia vô tình lại khiến cơn đau ở hạ sườn phải bị tác động. Hắn la lớn một tiếng.

"Đừng đừng di chuyển." cô lo lắng vội nói với hắn.

"Nói đi, nói đi rốt cuộc là thế nào??"

"Em.."

"Nói đi!! Em quen Vũ đúng không?"

Cô không nói gì, cúi đầu xuống đất gật gật vài cái.

"Lúc anh đi qua Mỹ thì Vũ có qua nhà Bảo dắt Bảo về nhà, em không biết làm gì nhưng mà Bảo, em nghe khóc nhiều lắm, còn Tuấn nữa, nãy Vũ có nói với em Tuấn bị đánh chết rồi, tội do thả Bảo ra ngoài.."

Hắn nghe tới đây, cả người lặng như chết, đầu óc hắn đứng lại khi luồng thông tin kia đang đi vào não bộ của hắn. Hắn run lên..cơ thể hắn run lên.

"Em..tại sao lại giấu? Bảo em biết em ấy sẽ như thế nào khi biết Tuấn mất không hả?" hắn thấy cô im lặng không đáp lại, cơn giận dữ và sự bực tức dồn tới đỉnh điểm, hắn quát.

"Em xin lỗi.."

"Anh phải về..phải về.." hắn hoảng đến mức không thể chấn tĩnh bản thân, hắn đứng dậy loạng choạng vài bước tiến ra cửa.

Thử hỏi em của hắn bị như vậy nhưng hắn chẳng biết gì về em, em tổn thương, đau đớn đến như thế lúc đó em yếu đuối thế nào, tủi thân thế nào mà hắn vô dụng đến mức lại không thể ở bên cạnh em.

Hắn tệ đến mức chẳng thèm gọi em, chẳng hỏi han em, hắn ngó lơ em.

Để rồi giờ đây khi mọi chuyện đã quá tồi tệ, mọi thứ đè nặng trên vai em và chỉ một mình em đang chịu sức nặng ấy thì hắn lại hoảng loạn, sợ hãi đến như này.

| andray |  Chiều trên lối cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ