"Ưm.." tia nắng le lói từ cửa sổ dọi vào căn phòng đen kịt kia chiếu thằng vào gương mặt nam nhân đang nằm dưới sàn đất lạnh lẽo, em khẽ động cố gắng mở đôi mắt sưng húp của mình ra nhìn xung quanh.
Mọi thứ trong căn phòng vẫn như vậy nhưng có điểm làm em khó chịu phải la lên một tiếng là mùi máu tanh, nó xộc thẳng vào mũi của em làm em có cảm giác buồn nôn, đó chẳng phải máu của ai cả, nó là của em, cảm giác nhớp nháp tanh nồng của mùi máu em chỉ muốn lau sạch nó đi nhưng em bây giờ một chút sức lực cũng không có.
Không biết em khóc thế nào mà mắt lại đỏ và sưng thế kia, nó đỏ và sưng lên rất nhiều cả mặt em nữa tái mét chẳng còn tý sức sống thế kia in đậm trên khuôn mặt phờ phạc đó vốn dĩ chỉ có những vết bầm tím hay vết máu loang đã dính lại trên mặt chứ, em lúc này trông thật xơ xác.
"Thế Anh.." em nhìn lên trần nhà cố gắng hồi tưởng lại chuyện của ngày hôm qua mãi một lúc cũng nhớ đến hắn, hai mắt em cố gắng mở to ra tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, giọng run run như không thể nói.
"Aa.."em cố gắng trường người tới gần kệ tủ nơi chiếc điện thoại được đặt ở đó nhưng chỉ nhích người đi một chút thì cơn đau lại bắt đầu tái hiện lại nó bủa vây khắp cơ thể em, cả người như bị bẻ làm đôi đau đến kêu thành tiếng.
"Ha.." miệng em run rẩy, mọi thứ dường như quá khó đối với em, em không thể với tới khi khoảng cách lúc này là rất ngắn, cảm giác xa vời khó khăn hiện hữu trong đôi mắt buồn tủi của em. Hai tay em buông thõng xuống đất, cố gắng trấn an bản thân lại khi lúc này nhịp tim của em đang không hề ổn định, nó nhanh hơn, mạnh hơn như đang muốn bóp nghẹt em vậy, đau vô cùng.
Cạch.
"Ha.." em cứ tưởng là gã mở cửa phòng, em trừng mắt nhìn lên thái độ vô cùng giận dữ khác với hai người trước đây, cảm giác chỉ muốn giết người kia.
"Cút..đi.." em chửi.
"Bảo.."
"Tuấn.." em nghe thấy không phải giọng gã mà là giọng của Tuấn, giọng em run run, em vội nhìn lại, quả là Tuấn.
Tuấn lén gã vô đây vì hôm qua Tuấn biết hai người cãi nhau và gã ta đã đánh em rất nhiều, anh đứng bên ngoài hận chỉ không thể vào phòng mà cản gã ta lại chỉ đành đứng bên ngoài tự dằn vặt lấy bản thân lại quá nhu nhược không dám liều mạng đi vào.
Còn buổi tối thì gã ta liên tục ra vô phòng của em có cả người đứng bên ngoài canh điều này càng khó để anh tiếp cận.
Cho đến sáng nay khi gã bảo ra ngoài có chuyện đến chiều mới về thì Tuấn mới dám đi lấy chìa khóa để mở phòng.
Không nằm ngoài dự đoán, em bị đánh là thật nhưng anh lại không thể ngờ gã ta lại làm em đau nhiều như vậy..
"Bảo à.." Tuấn nhìn em, ánh mắt không giấu được sự chua xót và lo lắng cho em, thử hỏi ai có thể chịu được khi nhìn người mình yêu lúc này đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, cơ thể thì bầm dập như bị đánh thế này..không xót sao cho được.
Vội đẩy cửa lại, Tuấn bế em đặt lên giường một cách nhẹ nhàng.
Anh lấy đồ băng bó lại cố gắng xử lý vết thương cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
| andray | Chiều trên lối cũ
Sonstigesnăm 36, anh có em như có tất cả. năm 36, anh mất em như mất tất cả.