"Em muốn ăn gì nữa không?" Hoàng Khoa nhìn sang em cất tiếng hỏi.
"Dạ thôi em no rồi." giọng em vẫn khàn lắm nhưng so với mấy ngày trước đã có phần đỡ hơn.
"Bảo anh biết em còn buồn nhưng mà.." Hoàng Khoa thấy nét mặt em vẫn còn buồn bã thế kia, phận làm anh lo lắng không thôi.
"Em không sao chỉ là hơi nhớ Thế Anh tý thôi." em biết Hoàng Khoa lo lắng cho mình, em ngẩng mặt lên nhìn anh mà cười.
Nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt người đối diện làm Hoàng Khoa có chút đau lòng, phải chăng là em đã nhớ Thế Anh tới mức nào mà nổi buồn u uất lại hiện hữu ra bên ngoài như thế chứ.
"Thế Anh cũng rất thương em..có thể do anh ấy còn giận em nên chưa về, Thế Anh làm sao mà không nhớ em cho được." Hoàng Khoa nắm lấy tay em, nó lạnh lẽo lúc này đang cần được sưởi ấm.
"Nhưng mà sao em nhớ Thế Anh quá." đôi mắt em lại cụp xuống, hàng lông mi rũ rượi theo đôi mắt, nó trùng xuống ánh lên một dáng vẻ buồn bã sau câu nói.
"Thời gian này là khoảng lặng của hai đứa nếu như em và anh ấy có thể vượt qua là tốt, đây cũng là một bài học cho em khi làm tổn thương anh ấy. Lần sau hãy cố gắng đưa ra quyết định nhé. Đừng làm cả hai phải buồn." Hoàng Khoa dặn dò em bằng tất cả kinh nghiệm của mình.
"Nếu lần đó em đưa ra quyết định nhanh hơn có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ như thế này." giọng em nghẹn đi vài phần, từng câu từng chữ trong ấy đều thể hiện rõ sự u uất và buồn bã của em.
"Ngoan chuyện đã xảy ra rồi, lần sau nhớ phải suy nghĩ kỹ nhé. Ngoan anh thương." Hoàng Khoa ôm lấy em, giọng anh lặng xuống trấn an em, có lẽ việc Hoàng Khoa cần làm lúc này là an ủi em.
"Em xin lỗi đã khiến anh phải khổ vì em." em biết thời gian qua bản thân đã làm Hoàng Khoa và mọi người cực nhọc vì em nhiều như thế nào, em ôm Hoàng Khoa như để cảm ơn cho tất cả những điều anh đã làm cho em.
"Ngoan."
Hoàng Khoa yêu thương em, coi em như một người em trong gia đình, một người em mà Hoàng Khoa rất thương.
"Hai khứa đó ôm nhau thắm thiết ghê." Thanh Tuấn đang ở phòng khách, nghe hai anh em trò chuyện cũng quay lại nói.
"Cảm động quá ha." Tất Vũ bồi thêm một câu.
"Ê có khi nào hai đó yêu nhau không vậy?" Thanh Tuấn gật gật một lúc sau lại nói lớn.
"Tào lao. Nhét táo vô mồm đi!!" Trang Anh nghe Thanh Tuấn nói không khỏi sặc sụa, cô nhét ngay trái tao vào miệng Thanh Tuấn.
"Đuổi thằng này khỏi nhà đi, lớn rồi mà nói chuyện tào lao." Tất Vũ nhìn Thanh Tuấn thì không giấu khỏi sự mệt mỏi, hơn ba mươi rồi nói chuyện thì cứ ngơ ngơ thế này!
"Ghét! Tôi nói giỡn chứ tôi thuyền trưởng của Thế Anh với Bảo mà!!" vừa kịp nhả quả táo ra, Thanh Tuấn hai tay chống nạnh tuyên bố hùng hổ.
Nhưng sau câu nói ấy, sự im lặng đã bộp vào mặt Thanh Tuấn mấy phát, chẳng ai quan tâm đến lời nói của Thanh Tuấn cả và lúc này Thanh Tuấn đã ngồi xuống yên vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
| andray | Chiều trên lối cũ
Randomnăm 36, anh có em như có tất cả. năm 36, anh mất em như mất tất cả.