13

4.2K 414 315
                                    

Suy nghĩ đó hiện đó hiện hữu trong đầu  gã một lúc rồi dần dần những kế hoạch được vạch ra. Gã nhìn em với ánh nhìn thiếu điều khác với mọi ngày.

"Bảo..theo anh về nhà nhé?" gã ngồi gần lại em, gã áp sát vào tai em mà nói.

Sau câu nói đó thứ trả lại gã ta là một không gian im lặng, tĩnh mịch. Em nhìn khuôn mặt gã nó méo xệch và nhăn nhó vô cùng, giọng nói gã phát ra như một hiệu lệnh đe dọa bắt buộc em phải nghe theo.

"Thế Anh hức.." em lắc đầu đẩy gã ra xa, em luôn miệng gọi hắn, gọi tên hắn rất nhiều..

"Mẹ kiếp!" gã nhìn em phát bực chửi ra một tiếng, trong bộ dạng thê thảm như này lại còn dám gọi tên hắn trước mặt gã.

"Bỏ..hức bỏ em ra!!" em vùng vẫy cố gắng đẩy gã ta ra khỏi cơ thể mình khi gã đang cố gắng khống chế em.

"Tuấn..Tuấn vào đây mau lên!!!"

Gã rõ biết bản thân đang bị thương nên vốn dĩ không thể khống chế em lâu hơn, gã gọi người bạn của mình vào phòng.

Tuấn nghe gã ta gọi cũng vội vàng chạy vào phòng.

"Mau dẫn em ấy về!!" gã buông em ra rồi đứng sang một bên.

"Hức..không muốn!" khi bị người kia tấn công em lại chẳng còn đủ sức mà chống đỡ lại. Em khóc nấc lên như muốn xin người kia hãy bỏ em ra nhưng Tuấn lại chẳng dám làm trái lời gã ta.

Em thấy Tuấn nhìn sang gã nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu của gã và lúc này em đã biết mình sẽ bị gã đem về giữ trong nhà gã rồi.

"Hức..Vũ đừng mà.." em nắm lấy tay gã hai mắt em đỏ hoe nhìn gã lại rưng rưng lên.

"Em nói Thế Anh, Thế Anh của em yêu em lắm mà đi mà kêu hắn về cứu. Còn giờ đi về!!!" gã giật mạnh tay em ra cũng chẳng quên buông vài câu trách móc.

"Hức.."

Tim em hẫng một nhịp, cảm giác chết lặng bao quanh em khi gã lại nói ra những lời đó.

Tuấn dẫn em ra khỏi nhà theo lời nói của gã, cả ba người lên xe hơi rồi rời khỏi nhà em.

______

Hơn mười lăm phút thì cũng về tới nhà, Tuấn đưa em lên phòng của gã sau đó rồi rời khỏi phòng chỉ để lại em với gã.

"Này..mày đừng có làm gì nó đấy." Tuấn thấy em khóc nức nở thế kia lại không yên lòng để em ở lại với gã, lúc rời đi còn nói với gã mấy cậu.

"Người của tao, tao tự biết tính toán." gã ném cho người bạn của mình một ánh mắt lạnh nhạt rồi đóng cửa đi vào phòng.

Tuấn ở ngoài chẳng biết làm gì, hai tay anh siết chặt lại với nhau hận chỉ không thể đưa em ra khỏi tay gã.

Tuấn - một người bạn chơi khá lâu với Vũ và cũng quen em từ khi gã gặp em. Ban đầu chỉ nghĩ rằng gã là vì thương em, yêu em mới quay lại đây nhưng khi chứng kiến những kế hoạch mà gã đã vạch ra muốn giết người bạn trai của em chỉ để chiếm đoạt lấy em thì anh gần như đã không thể tin vào người bạn của mình.

Anh thích Bảo nhưng cho dù dùng cả đời này cũng không thể đổi lại hạnh phúc cho em, một thằng đầu đường xó chợ giang hồ sống đây chết mai thì làm sao mà xứng với em cho được? Anh biết thân phận của bản thân mình không xứng nên chỉ dành cả đời này để bảo vệ em và lúc này phải kéo em khỏi gã ta..

| andray |  Chiều trên lối cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ