"Thế Anh.." em bỗng dưng gọi hắn, thanh âm mềm mại vang vảng bên tai nhưng lại khiến hắn giật mình.
"Bảo.." hắn đứng yên một chỗ, không quay lại người lại, nghĩ đến cảnh không biết nói gì với em, hắn lại ngơ ra.
"Sao lại hôn em?" em hỏi, câu hỏi đầy sự khả nghi.
"Anh đơn giản chỉ muốn hôn. Vậy thôi." hắn lúc này mới quay người lại, nhẹ nhàng trả lời.
"Thế bị bệnh sao lại giấu em?" em hỏi, hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng nói ra, nó nghẹn ngào như đang khiển trách người đối diện.
"Bị bệnh? Ý em là.." hắn lúc này hơi bất ngờ, sự ngơ ngác thể hiện rõ qua giọng nói của hắn.
Bị bệnh rốt cuộc là thế nào? Tại sao em lại hỏi như vậy? Và điều hắn đang lo lúc này là em biết hắn che giấu chuyện gì. Hắn đang thầm cầu nguyện rằng câu hỏi này chỉ là thoáng qua..
"Tâm đã nói với em hức anh bị bệnh về gan.." ban đầu còn nói được đôi ba chữ nhưng khi nhắc đến căn bệnh này của hắn cộng thêm với việc hắn đã che giấu em thì sự buồn bã trong lòng lại trào ra bên ngoài, em từ khi nào đã rơi nước mắt.
"Bảo đừng khóc mà.." hắn thấy em khóc thì cuống cuồng lên vội đi tới ngồi bên cạnh, vỗ về lau nước mắt cho em.
"Tại sao lại giấu em?" em nuốt nước mắt ngược vào trong, kiệm cơn đau trong lòng lại, từ từ hỏi hắn.
"Anh.." hắn nhìn em, ánh mắt tỏ rõ sự bối rối, hai tay bấu chặt vào nhau, hắn hình như hơi căng thẳng.
"Anh sợ em lo..?"
Hắn nhìn em, không đáp chỉ gật đầu.
"Lo? Lo mà giấu em? Rồi anh tính vô viện một mình phẫu thuật hả?"
"Đi hai mình mà. Đi với Tâm." hắn nói.
"Còn dám trả treo với em?"
Nghe em lớn tiếng, hắn tỏ vẻ cam chịu, ngồi im re.
Ra ngoài là cá mập về nhà với em anh là cá con.
"Thế mai anh phẫu thuật..?"
"Ừ. Mai anh vào viện."
"Em muốn vào với anh."
"Em ở nhà đi, đi theo mệt lắm." hắn lắc đầu.
"Em..muốn đưa anh vào cũng muốn là người đầu tiên đưa anh ra.." em nắm lấy tay hắn, giọng em trầm xuống man mác vẻ buồn rầu.
"Thôi đừng có mà tỏ giọng mè nheo với anh, anh không bị lừa đâu. Em ở nhà đi."
"Anh là đang không thích em mè nheo? Anh hết thương em à?" em nhìn hắn, ánh mắt sắc lượm.
"Anh thích nhưng mà mai đừng đi mệt lắm."
"Có cho đi không?" em gằn giọng.
"..."
"Có không?"
"Có. Được chưa?"
"Vậy đi, cứ đôi co với em."
Hắn xoa đầu em mấy cái, ai bảo em hiền lành, ngoan ngoãn chứ? Hiền thì cũng hiền thật nhưng mà nổi cáu lên cái nhân cách Báo của em lại trội dẩy, gào hết người này tới người khác mà người thấy nhiều nhất chắc là hắn. Thống khổ vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
| andray | Chiều trên lối cũ
De Todonăm 36, anh có em như có tất cả. năm 36, anh mất em như mất tất cả.