17

3.5K 379 181
                                    

Em chạy tới đầu đường theo lời Tuấn dặn, vừa chạy vừa nhìn ra sau ngó nghiêng kiếm Tuấn, em nức nở lại sợ Tuấn xảy ra chuyện.

Chân em rướm máu không đi dép, bộ quần áo em cũ kỹ, gương mặt em lấm lem đầy nước mắt, em ngồi bệch xuống bên đường khi đã không thể chạy nổi.

"Tuấn.." em nhìn về phía con đường tối kia không thấy một bóng người nhưng tiếng la hét là rất rõ, nó vang cả một góc và em bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Tuấn.

"Giờ phải làm sao đây.." trong lòng cảm thấy không yên, em không thể không lo cho Tuấn được cũng chính vì em mà Tuấn mới bị giữ lại mà.

"Bảo!! Bảo!!"

Em đứng dậy lọ mọ định đi men vào con đường hẻm tối ban nãy để coi Tuấn như thế nào nhưng từ xa lại nghe thấy tiếng một giọng nam hối hả gọi tên em, em bất giác quay lại.

Là anh Khoa, anh của em.

"Anh.." em ngạc nhiên mắt mở to nhìn người anh của mình. Tại sao lại xuất hiện ở đây??

"Bảo!" Khoa vừa nhìn thấy em, trong lòng thầm cảm ơn ông trời vì đã cho anh tìm thấy đứa em của mình, Hoàng Khoa vội ôm em vào lòng.

"Anh.." em nhìn anh lo lắng cho mình như vậy không biết nói như thế nào, em chỉ đứng yên để Hoàng Khoa ôm.

"Tại sao em bị nặng vậy? Ai đánh em? Máu me thế này?" Hoàng Khoa thôi ôm em, nhìn tổng thể từ trên xuống dưới nhíu mày một cái, giọng có chút bực bội hỏi em.

"Em..mà sao anh lại biết em ở đây vậy.." em định trả lời Hoàng Khoa nhưng khi nhớ lại thì mới hỏi.

"Tuấn nhắn anh, nếu không có nó thì em định trốn anh à!!" Hoàng Khoa nói.

"Tuấn? Anh ấy.."

"Ừ quên nữa nó nhắn gì mà kêu anh tới đón em rồi dẫn em về, dù cho có chuyện gì cũng không để em làm bậy."

Em nghe tới đây cả người cứng đờ không cử động. Tuấn, liệu đã biết trước là không thể thoát cả hai người nên đã gọi anh của em tới đón em còn mình thì ngăn cản bọn nó để em thoát sao..

"Bảo em sao vậy?" Hoàng Khoa nhìn đứa em của mình đứng ngơ ngác một chỗ liền hỏi.

"Hức em phải quay lại cứu Tuấn hức.." không trả lời Hoàng Khoa, em nức nở đòi chạy về con hẻm để cứu Tuấn.

"Khoan khoan!! Ý em là sao?" Hoàng Khoa thấy em mình hoảng loạn vội giữ lại, lòng lo lắng không thôi.

"Hức anh ấy vì cứu em ra đây mà bị bọn kia bắt hức.." em vùng vẫy khỏi vòng tay của Hoàng Khoa, vừa nức nở vừa kể lại với Khoa.

"Không được!! Em tới là chết!!" Hoàng Khoa hiểu ra mọi chuyện, đến đây càng giữ chặt em mình lại.

"Hức..anh ấy hức sẽ bị đánh mất." em nức nở khóc lớn, tâm lý em bị đã kích nhất thời không làm chủ được mà hét lên.

"Bảo!! Nghe anh em mà quay lại thì công sức Tuấn cứu em phải làm sao đây?" Hoàng Khoa sau một hồi cũng ôm được đứa em của mình lại vội giải thích.

"Hức..Tuấn đã cứu em.." thấy bản thân không thể làm gì, em thôi không vùng vẫy, cả cơ thể lúc này ngã gục xuống đất..

| andray |  Chiều trên lối cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ