Thẹn quá hóa giận, ông đi lại một hai tách hai người ra khéo Andree về phía mình.
"Ba!!"
"Tao già rồi ít ra khi cuối đời cũng chỉ muốn thấy mày với Tâm cưới nhau rồi sinh một đứa cháu cho tao thôi vậy cũng khó lắm à?" bố ngồi xuống ghế nói với hắn.
"Cưới ra xong li dị bố à. Con thật tình là không muốn cưới cô ta." hắn ngồi xuống đối diện ba hắn cố gắng giải thích cho ba hắn hiểu.
"Thế Anh!! Con đừng cãi ba con nữa. Ba con có tuổi rồi. Cưới một người về cũng có làm sao đâu?"
"Mẹ cưới đi." hắn nhìn lên mẹ hắn, đôi mắt có chút thất vọng nhưng lại vô cùng sáo rỗng, mẹ hắn thấy, thấy đôi mắt của hắn, đứa con của mình chưa bao giờ lại như vậy.
"Con.."
"Vậy bây giờ coi như là tao thua mày đi, mày quen nó tìm hiểu nó được chứ?" thấy cách ép buộc cũng không hay ho và có hiệu quả gì, ba hắn đưa ra một lời đề nghị.
"Con đã nói.." hắn định nói lại ba hắn nhưng đằng sau em đẩy nhẹ tay vào lưng hắn như đang cố nói điều đấy. Hắn nhìn ra sau.
Em im lặng một lúc rồi gật đầu, hắn đơ ra một lúc mới hiểu có lẽ em cũng muốn hắn chấp nhận lời đề nghị này của ba hắn.
"Sao rồi?" mẹ hắn hỏi.
"..tùy hai người.." hắn nhìn em rồi quay lại đáp lời mẹ, nghe giọng điệu lại có phần bất lực và không muốn nhưng chính em cũng bảo hắn phải nghe theo ba mẹ hắn thì hắn cũng không thể không đồng ý.
Hắn nói xong rồi đứng dậy rời khỏi nhà.
"Thế Anh!! Thằng bé này thiệt là!"
"Về thôi Tâm." mẹ hắn thấy mọi chuyện có vẻ đã ổn hơn liền ra về.
"À..còn cậu tránh xa con tôi một chút." trước khi ra khỏi nhà mẹ hắn cũng không quên quay đầu lại cảnh cáo em.
Rầm.
Cánh cửa nhà đóng lại cũng là lúc em buông lỏng bản thân, em ngồi bệch xuống nền nhà lạnh buốt đầu óc lúc này vẫn còn đang mơ hồ không thể hình dung rõ mọi chuyện.
Em nhìn ba mẹ của hắn ban đầu đã không ưa gì em, điều này có lẽ em thông cảm được, người lớn mà ai lại muốn con trai của mình quen một thằng xăm hình đầy người như em đã vậy còn là con trai. Một thằng mà trước đây từng dizz con của ông bà. Ai lại muốn con mình quen một thằng như vậy chứ?
Đương nhiên em biết Andree là một kẻ điềm đạm, lạnh lùng và biết kiểm soát bản thân nhưng khi hắn đối diện với ba mẹ của hắn lại ngông cuồng vô cùng và suy nghĩ phần nào cũng sẽ bị tác động tới. Nếu như hắn không để mình quen Tâm thì chắc chắn ba mẹ của hắn sẽ làm căng mọi chuyện hơn, em nhìn ra và muốn hắn thuận theo ý của ba mẹ hắn. Nhưng có lẽ hắn vẫn không thể ngờ được em lại đồng ý cho hắn quen Tâm..
Bởi đây có thể là lý do mà hắn ra ngoài sau khi cuộc nói chuyện của hắn với ba mẹ kết thúc.
Em ngồi đó ngẫm một lúc vẫn quyết định là không đi ra ngoài tìm hắn. Đừng trách em vô tâm vì giờ ra ngoài tìm thì biết tìm chỗ nào giờ? Biết chỗ thì em cũng đi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| andray | Chiều trên lối cũ
Rastgelenăm 36, anh có em như có tất cả. năm 36, anh mất em như mất tất cả.