"Anh ăn đi." Tâm đứng bếp dọn thức ra ngoài bàn rồi nói với hắn.
Em nghe giọng của cô có chút bất ngờ. Chẳng phải hôm qua cô không có nhà sao? Cơ mà chắc sáng nay mới về em chẳng để đến đâu nhưng cho đến khi cô gọi hắn ra ăn thì em mới tỏ rỏ ngạc nhiên.
Em nhìn hắn từ trong phòng đi thẳng vào nhà bếp lúc đi qua có liếc nhìn em một cái rồi cụp mắt xuống đi vào, hắn trông có vẻ mệt mỏi.
"Bảo vô ăn sáng này." hắn nhìn ra em thấy em còn ngồi ở đấy không định đi vào ăn sáng thì hắn mới nhắc nhở em.
"Em không ăn hai người ăn đi.." em đáp lại.
Hắn thấy em có vẻ không muốn ăn nên cũng không ép. Hắn ăn sáng với Tâm.
Em nhìn vào trong thấy hắn với Tâm ăn sáng rất vui vẻ lúc này chỉ cắn răng mím môi không thể nói điều gì. Nếu như mọi chuyện không có gì, Vũ không về, em không nhớ gã ta thì lúc này có lẽ người ăn sáng cùng với hắn sẽ là em.
Bản thân em lúc này chán nản không biết làm thế nào. Đứng giữa hai người đàn ông mà bắt buộc phải chọn một trong hai quá thật là một sự đánh đố rất khó mà ông trời dành cho em.
"Uống đi."
Em nghe thấy giọng hắn liền quay lại, hắn đặt trên bàn một hộp sữa và tô cháo cho em.
"Anh.."
"Ăn đi."
Em nghe hắn nói không cãi lại, tay cầm tô cháo vừa ăn vừa thổi.
Hắn nhìn em ăn trong lòng lại lặng xuống một cảm giác yên bình, hắn muốn nhìn em như vậy cả đời muốn chăm em như vậy cả đời nhưng chắc không được rồi. Hắn có lẽ sẽ phải rời xa em rồi..
"Bảo. Tý đi chơi với anh một tý nhé?"
"Dạ?" em thấy hắn mắt hơi sưng, gương mặt gượng gạo nhìn em, hắn hình như hơi căng thẳng.
"Tý đi chơi với anh nhé?" hắn nói lại.
"...dạ.." em định từ chối nhưng sau thấy hắn có vẻ lại muốn đi nên đã gật đầu.
"Em ăn đi. Anh lên lấy đồ." hắn cười trông có vẻ thoải mái hơn, hắn đứng dậy đi vào phòng lấy đồ.
Tuy rằng được đi chơi với hắn nhưng cảm giác lần này thật sự trống vắng giống như kiểu đây là lần đầu em gặp hắn vậy, có chút bất an hiện rõ trong lòng.
Em ăn xong, hắn soạn đồ cũng xong hai người đi ra ngoài.
Em với hắn dạo bước trên đường thành phố, hình như đây là lần đầu em đi dạo với hắn, lần đầu em với hắn đi với nhau.
Em nhìn hắn nhiều lần nhưng hắn không nhìn em, em nhìn xuống tay hắn thấy hắn bấu víu đôi lúc lại muốn chạm vào tay của em nắm lấy nó rảo bước trên đường dài nhưng giây sau lại thụt lại. Hắn có vẻ gượng gạo.
"Nắm tay em được không?" em đứng lại hỏi hắn.
"...được.." hắn thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nắm lấy bàn tay em.
Bàn tay hắn chai sạn ôm gọn bàn tay của em vào bên trong, ai nói trời Hồ Chí Minh lúc này nóng nực con người ta đứng cạnh nhau thôi cũng thấy nực chứ? Em lúc này lại thấy ấm áp. Ấm hơn tất cả những lần hắn nắm tay em.
BẠN ĐANG ĐỌC
| andray | Chiều trên lối cũ
Altelenăm 36, anh có em như có tất cả. năm 36, anh mất em như mất tất cả.