12

4.4K 421 250
                                    

"Làm vậy có được không nhỉ?" hắn bỏ điện thoại sang một bên, tay gác lên trán mà suy nghĩ.

Hắn còn thương em, còn yêu em lắm nhưng nếu cứ mềm lòng với em như vậy thì hắn sẽ một lần nữa phải chịu kết cục như trước đây.

Em khóc, hắn đau nhưng nhìn em đứng giữa hai người đàn ông thì hắn lại càng không muốn em khó chọn..

Người ở trong tim, nói quên thì làm sao quên được, người đã động lòng nói bỏ nhưng thực chất lại không thể bỏ, hắn cũng vậy thôi, em từng là cả thế giới trong tim của hắn mà. Nhưng đó chỉ là "đã từng" còn bây giờ hắn phải học cách để nguôi ngoai nổi nhớ em, còn em thì phải học cách quên hắn..

Cốc cốc..

"Giờ này rồi mà ai gõ thế nhỉ?" hắn nhìn lên đồng hồ đã hơn 20h, giờ này ai còn tìm hắn nữa chứ?

"Là em đây." giọng nói từ ngoài vọng ra, là Tâm.

"Để anh mở." hắn bật dậy khỏi giường đi ra mở cửa cho cô.

Hắn đi ra mở cửa cho cô vào, trên tay Tâm đang cầm một tô cháo.

"Em thấy nãy anh chưa ăn gì nên đem qua cho anh ít đồ." cô đi vào trong và nói với hắn.

"Không phải phiền vậy đâu tại anh không đói nên không muốn ăn." hắn ngồi xuống ghế đối diện với Tâm mà bảo.

"Thôi anh ăn đi dù gì em cũng cất công đem qua rồi.." Tâm nói.

"Được rồi để anh ăn." thấy Tâm cũng thúc ép mà giờ nếu từ chối cũng không hay hắn chỉ đành nhận lấy tô cháo rồi ăn.

"Mà em qua đây chỉ để đưa đồ cho anh ăn thôi à?" hắn nhìn cô, gương mặt cô gượng gạo, có phần căng thẳng thấy thế hắn liền hỏi.

"À em có chuyện này không biết nên nói hay không.." nghe hắn hỏi, cô siết hai tay lại giọng có hơi run.

"Em sao thế? Có gì cứ nói ra."

"Em.."

"Nói đi đừng ngại gì cả."

"Em biết là anh còn yêu cậu ta nhưng mà anh cho em một cơ hội được không? Em thích anh nhiều lắm."

"Tâm à.." hắn nghe tới đây phần nào đã hiểu rõ vấn đề mà cô muốn nói, hắn buông muỗng xuống tay chống cằm.

"Em biết là anh vừa trải qua những chuyện không vui gì cả, em muốn mình có thể thay thế cậu ấy lo cho anh được không?"

"Em sẽ không bao giờ thay thế được em ấy đâu Tâm à."

"Em cứ cho là như vậy, em cũng muốn chăm sóc cho anh, yêu anh, thương anh thật nhiều, em có thể có thể cố gắng để anh quên đi cậu ấy rồi chấp nhận em mà.."

"Tâm à.."

"Anh..dù gì cũng ra nước ngoài rồi chắc chắn sẽ quên được cậu ấy mà, cậu ấy làm tổn thương anh rất nhiều, làm anh khóc rất nhiều mà cậu ấy không xứng với anh đâu em biết bây giờ anh chưa sẵn sàng nhưng mà có thể mở lòng với em được không?"

Tâm nắm lấy hai bàn tay của hắn mà nói, từng câu từng chữ trong đó đều chứa sự chân thành.

"Em biết không Tâm, trong lòng anh luôn có một vị trí nhất định ở giữa ngực trái này cho em ấy, anh bỏ em ấy đi không phải vì hết thương hay hết yêu, nó đều có lý do cả, sau này em sẽ hiểu.." hắn đưa tay cô áp lên ngực trái của mình, nơi trái tim hắn đang đập vô cùng mãnh liệt nơi đó đập vì một người con trai..

| andray |  Chiều trên lối cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ