Chapter 2

233 28 0
                                    

“ Nói cho ta biết, những con nhện còn lại đang ở đâu?” Giọng nói cất lên ở đâu đó sau lưng Uvogin, những sợi xích siết chặt vào da anh ta khi anh ta cố di chuyển vị trí ngồi của mình.

“ Tao đã nói rồi, tao sẽ không nói cho mày bất cứ điều gì! Mày nghĩ tao sẽ nói nếu mày để tao được nói chuyện thoải mái, nhưng tao sẽ không bao giờ bán đứng họ!” Uvogin nói, cố gắng có được một góc nhìn tử tế về người đàn ông đã hạ gục anh ta. Tất nhiên anh có thể trốn thoát ngay bây giờ, nhưng với những con cá phòng của hắn ta đang bơi xung quanh, anh ta sẽ không muốn thử trốn thoát nếu anh ta biết việc anh ta trốn thoát ra ngoài mà còn sống là việc bất khả thi.

“Được rồi, vậy còn việc này thì sao: ngươi có nhớ ngươi đã tận diệt nhà Nostrade và nhà Mammon thời gian trước không?” giọng nói đó tiếp tục thăm dò một lần nữa, và lần này nó ở ngay sau lưng Uvogin. Anh ta cố gắng quay lai và nhìn đói thủ của mình nhưng người nọ dường như biến mất; câu hỏi đó vẫn còn vang vọng trong không khí.
"Nostrade? Mammon? Tao không nhớ chúng”. Uvogin trả lời sau một lúc, nhún vai bất chấp cơn đau mà những sợi xích mang lại cho anh sau hành động đó. “ Bọn chúng thì sao? Bộ mày là bạn của bọn chúng à”

“Cũng tương tự vậy”. Uvogin nghe thấy người đàn ông kia trả lời,  một âm thanh chết chóc phát ra từ giọng nói của hắn ta mặc dù nó trông  rất bình tĩnh. Anh cố nén cơn rùng mình.

Anh không thế sợ hãi, không phải bây giờ.

Uvogin đợi cho đến khi nghe được tiếng bược chân, từ khóe mắt, anh thấy được một người đàn ông với mái tóc đen và một miếng băng quấn quanh đầu đang từ từ bước vào trong tầm nhìn của mình, bộ suit sạch sẽ hoàn hảo và đôi bông tai ngọc bích có dạng quả cầu của hắn như đang thể hiện rằng hắn ta hoàn toàn không bị tổn hại từ cuộc chiến của họ.
Uvogin nghiến răng. Tên khốn tự mãn.

“ Nhện, ngươi có muốn biết ta là ai không?” người đàn ông hỏi, đôi mắt bạc ánh lên vì thích thú khi thấy dáng vẻ chật vật của Uvogin.

Mình sẽ đấm vào mặt của tên khốn đó khi mình thoát ra được - Uvogin tự hứa với lòng mình. Chắc chắn mình sẽ rất thích khoảnh khắc đó.

“ Tao không cần biết mày là ai! Và dù mày có là vua của một đất nước nào đó thì tao vẫn sẽ giết mày!” Uvogin gần như phun ra những lời đó, và trở nên bối rối khi người kia cười nhạo anh một cách độc ác.

“ Ta thích ngươi, Nhện. Có lẽ nếu mọi thứ khác đi, chúng ta đã trở thành những người bạn tốt. Nhưng bây giờ, ta sẽ giết ngươi nêú ngươi không tiết lộ cho ta bất cứ thông tin nào”.

“Tốt thôi, tao thà chết còn hơn làm như vậy thằng khốn.”

“ Tuyệt vời! Bởi vì bất kể ta đã hứa với ngươi điều gì , ta sẽ giết ngươi bằng cách này” Hắn nhận xét, tung một con dao có hình dạng khá kì cục lên, và chụp lấy cán dao khi nó hướng về phía mình, hắn nhìn về phía Uvogin.

“ Và bởi vì cuộc sống luôn bất công, ngươi sẽ phải tìm hiểu xem ai đã giết ngươi ngày hôm nay.”

Uvogin quan sát người đàn ông trước mặt khi hắn ta giật cái băng quấn quanh đầu mình xuống và để lộ ra một hình xăm chữ thập nằm trên mũi, ngay giữa trán hắn -nó giống hệt với cái hình xăm ngay sau gáy của Kurapika-  Uvogin tròn mắt nhìn thứ đó, muốn hỏi vì sao hắn ta lại có nó nhưng ngay lập tức cảm thấy ớn lạnh khi anh thấy nụ cười trên mặt người kia.

“Tên ta là Chrollo Lucilfer, và ta sẽ giáng xuống cái chết cho ngươi để ngươi đền bù cho tội lỗi của mình”

Exigency (Kurokura)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ