Chrollo thấy bản thân đã quay trở lại tòa nhà bỏ hoang nơi anh đã giam Uvogin, mặc dù anh đang ở một căn phòng khác với nơi anh và Kurapika đã đối đầu. Anh co rúm lại khi nhớ về những kí ức đó. Chúa ơi, anh đang xấu hổ. Anh chắc chắn nó nghe như anh đang trải qua giai đoạn tuổi dậy thì hay gì đó với cách diễn đạt đầy kịch tính về việc anh sẽ tiễn tất cả bọn họ xuống địa ngục. Anh lại rùng mình lần nữa.
“Hơn một nửa thành viên của băng đã tập hợp lại, vậy nên nếu anh muốn thông báo chuyện này đến tất cả mọi người, anh sẽ phải chờ thêm một lúc nữa.” Kurapika đã nói vậy trước đó, nhưng đó là chuyện của 10 phút trước, và anh bắt đầu tự hỏi thay vào đó liệu họ có đang lên kế hoạch giết anh không. Không, anh đã đưa họ thông tin, Nobuhide đã giao phó cho anh ít nhất là điều đó. Anh thở dài mặc dù vẫn lạc quan trong việc đạt được mục tiêu. Anh không có việc gì khác để làm ngoài chuyện này, và Nobuhide đã nói với anh rằng “Tự mình giải quyết đi! Tôi không có nghĩa vụ phải nói với cậu cậu phải làm gì! Trừ khi cậu trở thành một phần của gia đình tôi, thì có lẽ tôi sẽ giúp một chút” Ông ấy kết thúc với tiếng cười lớn, khiến Chrollo cười thầm theo. Anh thực sự nhớ người đàn ông lớn tuổi và cuộc trò chuyện của họ.
Cô gái đeo kính có mái tóc đen tiến vào căn phòng anh đang ở, ra hiệu cho anh đi theo cô.
“Mọi người đã tập hợp và bình tĩnh lại.”
Chrollo nhướn mày khi nghe từ cuối nhưng vẫn gật đầu mà không nói gì, đi theo cô gái vào khu vực sảnh khiêu vũ. The troupe đã thật sự nghiêm túc trong việc khiến nơi này trông đầy đủ và thoải mái một cách kì lạ. Một sự lộn xộn có tổ chức, như một số người sẽ nói. Họ đã cố tình đặt những thùng gỗ và những cái hộp khắp nơi và ngồi lên chúng, những thành viên ngồi phân bổ khắp nơi để bao phủ mọi lối thoát. Anh chỉ đếm được 11 người đang ngồi, và anh nhận ra rằng một con Nhện đã biến mất, nhưng suy nghĩ của anh lập tức hướng đến nơi khác khi tầm mắt của anh bắt gặp Kurapika. Người tóc vàng đang ở nơi cao nhất trong đống thùng đó, đọc một cuốn sách mà Chrollo có thể lập tức khẳng định là một trong những tác phẩm của Shakespeare. Anh không thể nhìn thấy tựa đề của cuốn sách đó, nhưng bìa sách và chiếc dấu trang màu xanh kèm theo tương tự với bản sao chép của The Tempest, thứ anh đã có trong bộ sưu tầm cá nhân của mình khi anh còn ở với nhà Mammon.
Khi họ bước tới trung tâm của đống thùng, cô gái mà anh đi theo rời đi và ngồi xuống kế bên anh họ của Kurapika. Shellshark? Saladarc? Anh không thể nhớ.
“Có thể nhắc lại cho tôi lý do tại sao chúng ta phải lắng nghe tên này được không?” người đàn ông trong bộ đồ thể thao Gucci hỏi lớn, trông tức giận với anh vì một lí do anh cũng không rõ.
“Bởi vì hắn có thông tin về kẻ thù.”
Kurapika đáp lại, không ngước lên khỏi quyển sách của mình. Cậu lật một trang sách."Còn câu hỏi nào khác trước khi chúng ta bắt đầu nữa không?"
Sự im lặng sau đó đã cho Kurapika thời gian để nhìn lên và quan sát căn phòng, kết thúc trên người Chrollo, người đang chống lại sự thôi thúc muốn dời khỏi ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Exigency (Kurokura)
FanfictionMột AU hoán đội thân phận khi Kurapika là thủ lĩnh của Phantom Troupe và Chrollo là người đi trả thù. Rating: M Tác giả: Kinsdura Cp Chrollo Lucifer/Kurapika Lần đầu dịch truyện và cũng là tác phẩm đầu tiên nên chỉ có thể đảm bảo đúng 60% - 80% 🥲 ...
