Chapter 6

160 21 2
                                    

Trời bắt đầu tối dần, mỗi phút trôi qua đều khiến Machi trở nên lo lắng hơn. Pakunoda đã thuyết phục cô ở lại nơi trú ẩn trước khi tất cả lũ Nhện chạy đến chỗ Kurapika. Cô ấy cũng đã nói rằng bang chủ có thể giải quyết mọi chuyện, nhưng Machi lại cho rằng điều đó thật ngớ ngẩn. Không phải cô có linh cảm rằng cậu sẽ thua; tất nhiên không, cậu sẽ ổn thôi và không có gì quyết liệt hơn thế, cô chỉ lo cho sức khỏe của bang chủ. Cô đã hứa rằng cô sẽ quay lại, vậy nên cô cần phải giữ đúng lời hứa của mình dù ra sao. Khi Machi định nói rằng cô sẽ quay lại nơi đó, thì cánh cửa của nơi trú ẩn bỗng mở ra, Kurapika từ từ bước vào với cơ thể hoàn toàn lành lặn. Machi lập tức tiến đến chỗ cậu, ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc.

“Bang chủ!” nhưng thành viên còn lại của băng gọi lớn, dường như phản ứng chậm đi trước sự xuất hiện của cậu. Kurapika ngước lên nở một nụ cười để trấn an những con Nhện.

“Tôi đã trở lại.” cậu đáp -dù nó không mang lại ý nghĩa gì- khi Kortopi chạy đến và ôm lấy eo cậu.

“Bang chủ, chuyện... chuyện gì đã xảy ra với tên đó? Hắn là ai?” Machi hỏi, đi theo cậu khi cậu đi đến chỗ ngồi quen thuộc của bản thân.

“Tên hắn là Chrollo Lucilfer,...tôi đã bỏ lại hắn ta ở tòa nhà đó.” Kurapika trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến Machi dừng lại và những thành viên còn lại sửng sốt bật dậy hoặc không thể tin được mà nhìn cậu (một số thì cả hai).

“Bang chủ !”

“Việc đó không phải hơi liều lĩnh sao ?”

“Nếu như hắn theo ngài đến đây thì sao?”

“Ngài để hắn sống ư?”

Kurapika giơ tay lên, và họ im lặng khi cậu làm vậy.

Cậu nhìn các nhìn thành viên của The Phantom Troupe, dường như đang suy nghĩ về việc giải thích với họ chuyện này thế nào.

“Như những gì các ngươi đã biết, chúng ta đã tận diệt nhà Nostrade và nhà Mammon khi chúng thảm sát tộc Kurta và lấy đi những đôi mắt đỏ.” cậu gợi lại cho những thành viên, cẩn thận đánh giá phản ứng của họ trước điều cậu vừa nói. “Và bởi vì chúng ta không muốn có người sống sót nên chúng ta đã điều tra về hai tổ chức đó để chắc chắn rằng chúng ta không bỏ sót ai. Vậy làm thế nào mà người đàn ông mang họ Lucilfer, người tự nhận là con trai của Abaddon Mammon đã sống sót và truy sát chúng ta dù chúng ta đã tận diệt cả hai tổ chức ?” Kurapika đảo mắt quanh căn phòng, để câu hỏi vang vọng trong không khí trước khi tiếp tục. “Chà, chắc chắn đó là vì ... hắn ta không tồn tại. Chrollo Lucilfer không phải là một phần của nhà Mammon, mà là một con tốt.”

"Một con tốt?" Bonolenov lặp lại, nhìn Kurapika một cách kỳ quặc. "Nó chả có ý nghĩa gì cả" anh ta tiếp tục, nhưng anh ta giống như đang tự lẩm bẩm một mình hơn là nói với cậu.

"Chờ đã, vậy ý của ngài là hắn ta không phải là con trai của lão già Abbadon đó? Vậy hắn là ai?" Phinks hỏi, ngồi xuống để suy nghĩ.

"Hắn ta bị bắt đi từ Thành phố Sao băng bởi một dự án mà Abaddon Mammon đã khởi xướng, tên nó là “Kế hoạch 28DVH”. Về cơ bản, nó có nghĩa là bắt cóc trẻ em từ “nhà” của chúng ta và dùng chúng làm cầu nối giữa các tổ chức ngầm quyền lực.” Kurapika nói, môi cậu mím lại vì điều đó.

Exigency (Kurokura)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ