Chapter 16

25 4 2
                                    


Machi không chắc tại sao thời gian lại trôi nhanh như vậy, nhưng nó đang trôi nhanh, và cô không thích điều đó. The troupe đã được chia thành nhiều nhóm, và ngay lúc này đây, Kurapika nói, thật không may, có nhiều người phải ra ngoài đêm nay, nhưng Machi không quan tâm. Cô chắc rằng mọi người trong băng sẽ giết bất kì ai mà Kurta trẻ tuổi cho rằng xứng đáng bị kết án tử hình.

Cô quan sát xung quanh, Nobunaga và Kurapika đứng ở một bên, và trên một đống đổ nát khác kế bên họ là Shalnark và Feitan

Machi thở dài. Cô không  muốn nói ra  những linh cảm của cô. Cô đã cảm nhận được nó trước khi cuộc thảo luận diễn ra, nhưng khi được hỏi, cô chỉ nói với Kurapika rằng họ sẽ có một đêm dài.

Cô, tất nhiên, không nói dối cậu. Không hề, tại sao cô phải làm vậy? Cô chỉ đơn giản là không nói toàn bộ sự thật, nhưng dù sao, cô cảm thấy ít nhất mình cần nói cho bang chủ của họ về những nguy hiểm mà họ có thể phải đối mặt. Cô lấy hết can đảm và gọi cậu lại, dù nó trở nên dễ thương hơn cô muốn.

“Kurapika, đến đây một lát.”

Cô ớn lạnh vì giọng nói của mình, suy đoán rằng nó đã trượt khỏi lưỡi mình khi cô mất tập trung, bận suy nghĩ về cách chính xác để nói với cậu những thông tin cô có. Cô không chắc cậu sẽ phản ứng như  thế nào nhưng cô hy vọng điều tốt nhất.

“Vâng Machi?”

Cô nhìn cậu, người cũng đang nhìn lại, may mắn thay, cậu đã để Nobunaga ở lại. Cô thở dài. Làm sao cô có thể che  giấu thông tin hoàn toàn khỏi những người khác? Machi không có ý tưởng gì. Cô thật sự không lên kế hoạch xa đến vậy.

“Ngài đã trưởng thành rất nhiều kể từ lần đầu tất cả chúng ta gặp ngài.” thay vào đó, đây là những gì cô nói, dù trong đầu cô tự hỏi làm cách quái nào để cô chuyển sang chủ đề mình định nói.

“Cô nghĩ vậy à? Tôi thực sự không để ý nhiều lắm. Tôi có cảm giác tôi vẫn như vậy, tất nhiên là trừ khả năng niệm của tôi.” Cậu nói, mỉm cười với cô.

Machi muốn cau mày, bởi vì điều gì đó trong cô cho cô cảm giác cô sẽ không được nhìn thấy nụ cười đó trong một khoảng thời gian dài nữa. Cô nhẹ nhàng  ôm cậu, khiến người thiếu niên ngạc nhiên,  nhưng cậu vẫn đáp lại cái ôm đó.

“Có chuyện gì vậy? Cô thường không thích ôm ấp.”

“Chúng ta chắc chắn sẽ gặp Chrollo lần nữa.” Cô lẩm bẩm, cảm thấy cậu lùi một chút khỏi cái ôm.

“Cô nghĩ vậy?”

“Đó vốn là linh cảm trước đó của tôi.”

“Chà, tôi cho là cô không sai khi nói đêm nay là một đêm dài, nhưng-’

“Những người khác không cần biết. Nếu tôi sai thì nó chỉ gây ra sự hoảng loạn không cần thiết.”

Cả hai đều lùi lại, mặt Kurapika hiện lên vẻ suy tư.

“Cảm ơn vì đã nói cho tôi. Nó sẽ tạo nên một cú sốc nếu chuyện này xảy ra mà không có cảnh báo trước.”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi nghĩ ít nhất cũng nên để ngài biết.”

Kurapika gật đầu, một nụ cười khác xuất hiện trên mặt cậu.

“Ừm, vậy, chúng ta bắt đầu chiến dịch chứ?” cậu hỏi,  thu hút sự chú ý của Nobunaga.

Machi nở một nụ cười hiếm hoi.

“Tất nhiên, bắt đầu thôi nào.”

--------------
Chưa nghỉ được mấy tuần đã phải đi học lại :Đ

Exigency (Kurokura)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ