"Yo, Shalnark. Nhóc Shally! Dậy đi nào! Ôi chết, cậu nhóc không phải là người có lối sống lạnh mạnh*… oh, nhìn những tia nắng sáng kìa!"
Gốc là “morning person”, là từ dùng để chỉ những người có cuộc sống lành mạnh, ngủ sớm và dậy sớm.
Mắt của Shalnark chớp chớp vài cái rồi mở ra, thấy rằng mình vẫn đang ở trên máy bay với Kurapika đang rúc vào bên cạnh. Anh nhìn Berry, người đang mỉm cười với anh từ trong bóng tối.
"Nào, ra ngoài đi! Chúng ta phải đi đến đống rác đẹp đẽ đằng kia!" cô ấy nói, chỉ vào một thứ mà Shalnark có thể nói đó không phải là một thành phố mà là...
"Cái…?"
"Ôi cậu bé, cậu phản ứng chậm thật đấy. Mặc dù vậy cũng dễ hiểu thôi. Đưa Kurapika cho tôi nhé?"
Shalnark vô thức vâng lời, cơ thể của đứa trẻ tóc vàng tuy nặng nề nhưng chưa đủ để đánh gục anh. Anh đưa Kurapika cho Berry, người đã đặt cậu bé dựa vào vai khi cô ngâm nga giai điệu nào đó và chuyển chiếc túi của mình qua vai bên kia.
"Cô có một người bạn tốt ở đây," cô bắt đầu nói, mặc dù Shalnark không nhận ra rằng cô đang nói chuyện với mình cho đến khi cô tiếp tục. "Anh ấy sẽ chăm sóc các cháu cho đến khi... cô cũng không biết. Chỉ cần đừng có ý xấu với anh ta là được? Anh ta đã không còn như vậy kể từ sau cái chết của vợ mình."
Shalnark đã tỉnh táo lại khi cô nói câu cuối, nhưng vẫn còn quá mệt để hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cô quay lại và đưa tay ra, anh cảm thấy mình muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn không làm thế. Vì vậy, họ tay trong tay đi về phía thành phố mà sau này anh mới biết được nó gọi là Thành phố Sao băng, và hướng tới ngôi nhà mới của họ.
Khi họ tới, họ đi vòng quanh ngoại ô khu đó trước khi đến ngôi nhà mà Berry đề cập đến. Ngôi nhà trông giống một ngôi đền bị bỏ hoang hơn (nếu ở đây có thứ đó), nhưng khi họ vừa bước tới trước cửa, nó ngay lập tức được mở ra một cách vội vàng bởi một người đàn ông trông thật mệt mỏi với mái tóc đen dài được buộc chặt ra sau và bộ râu trên mặt.
"Nob-! Ồ, Berathalum. Điều gì đã đưa cô đến nơi này?" anh ta hỏi, cố gắng không thể hiện sự thất vọng trong giọng nói trong khi cố làm bản thân trông tươm tất hơn.
"Tôi có vài đứa trẻ cần anh chăm sóc. Nếu chúng làm phiền anh, anh có thể đuổi chúng đi nhưng chúng cư xử khá tốt và sẽ nghe theo những gì anh yêu cầu. Ngoại trừ đứa trẻ bốn tuổi. Tôi không biết nhiều về cậu bé." Berry nói, nhìn người đàn ông và bên trong nhà anh ta một cách lơ đãng. "- Đâu rồi"
"Thằng nhóc đi rồi." người đàn ông nhanh chóng trả lời, cắt ngang lời cô và thở dài khi cô nhìn anh bằng ánh mắt thông cảm. "Đã được một lúc rồi. Tôi nghĩ tôi đã làm nó phát điên. Hoặc khó chịu. Hoặc một điều gì đó hoàn toàn khác. Tôi... Cô có muốn vào nhà không? Nhóc cũng vậy." Người đàn ông nói thêm, ra hiệu cho Shalnark với vẻ mặt có vẻ mệt mỏi hơn trước rất nhiều.
Anh gật đầu, đi theo Berry vào trong, vẫn nắm tay cô, và ngồi xuống theo cô, tận hưởng không gian rộng lớn đến không ngờ. Nó sạch sẽ, Shalnark lưu ý. Và… trống rỗng. Người đàn ông đi tới và ngồi đối diện với họ, thận trọng ngồi xuống.

BẠN ĐANG ĐỌC
Exigency (Kurokura)
Fiksi PenggemarMột AU hoán đội thân phận khi Kurapika là thủ lĩnh của Phantom Troupe và Chrollo là người đi trả thù. Rating: M Tác giả: Kinsdura Cp Chrollo Lucifer/Kurapika Lần đầu dịch truyện và cũng là tác phẩm đầu tiên nên chỉ có thể đảm bảo đúng 60% - 80% 🥲 ...