Những tia nắng sớm bắt đầu len lỏi vào nhà thờ bỏ hoang mà The Phantom chọn để trú lại, Shalnark cuối cùng cũng bắt đầu buồn ngủ sau cả đêm trông chừng Uvogin. Anh lờ mờ nhận thấy Nobunaga đang ngáy khò khò bên cạnh, đầu óc anh đang rối tung lên bởi những suy nghĩ. Những suy nghĩ khi anh còn nhỏ và vẫn còn ở quê nhà Lukso.
Anh nhớ rằng mỗi ngày đều giống như ăn một trái đắng khi anh phải giải quyết mọi việc ở đó dù không muốn. Các quy tắc, những phong tục... chúng hoàn toàn chẳng có gì có ý nghĩa với anh. Điều duy nhất anh muốn chính là được khám phá thế giới bằng chính đôi chân của mình, được nhìn thấy những kho báu chỉ được kể trong những câu chuyện trước khi đi ngủ của những đứa trẻ, được chứng kiến những tạo vật có hình dạng quái dị và chiến đấu với chúng như những anh hùng trong truyền thuyết luôn làm. Anh đã muốn rời khỏi làng đến mức đôi khi cảm thấy đau khổ, và rồi cơ hội đến, nhanh hơn anh nghĩ.
Anh vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Hôm đó là một ngày oi bức, và anh thì đi lang thang trên một dải đất rộng với những bông hoa nhỏ và ngắn. Chúng được pha trộn từ màu trắng, vàng kim cho tới màu hoa cà và hồng. Một cánh đồng, Shalnark nhớ ra cách gọi đó khi đang ngắm nhìn những bông hoa, đây là nơi mà họ gọi là một cánh đồng. Anh cũng đã gặp những cái nhỏ hơn trước đây, nhưng trông chúng giống như những mảng cỏ dại với những cây nấm hình thành dưới những gốc cây hơn là một cánh đồng thực sự.
Anh bắt đầu nhẹ nhàng bước xung quanh những khóm hoa trước mặt mình, cố gắng quan sát sự bình yên của cánh đồng mà anh tìm thấy. Shalnark để tâm trí mình lang thang quanh những cánh hoa trước mắt, và anh nhìn thấy được bầu trời trong xanh rộng lớn tựa như chạm tới mặt đất; không có người gác làng nào ở đây cả. Ngay lập tức anh cảm thấy nghi ngờ. Liệu chuyện này có phải đang được dàn dựng? Anh liếc nhìn quanh giữa nhưng cái cây ở hai bên cánh đồng nhỏ, cố gắng nhận biết những cái bóng dưới tán cây là bóng của những chiếc lá đang đung đưa trong gió hay là của những người gác làng đang đứng khuất sau những tán cây.
Shalnark đang rón rén cất bước vào trong những khóm hoa để có góc nhìn tốt hơn về những tán cây phía xa thì anh bất chợt nghe thấy có người gọi tên mình đằng sau.
“Shalnark ? Con đang làm gì vậy ?”
Anh nhanh chóng quay lại và nhìn thấy một người phụ nữ với đứa con trai chừng bốn năm tuổi đang bám vào chân cô. Shalnark nhìn cô một lát trước khi nhận ra cô là người làng Kurtan. Anh đứng thẳng dậy và nở một nụ cười để che giấu cho những việc mình làm trước đó.
"Xin chào quý cô! Cháu chỉ đang ngắm nhìn khung cảnh này! Cô có thích nó không? Và những cái cây bên kia trông thật rậm rạp, thật tuyệt cho một ngày như-"
"Shalnark, con đang cố trốn khỏi làng sao?"
Anh ngừng nói và quay lại nhìn người phụ nữ, nhận ra rằng cô ta có vẻ không phản đối chuyện này nhưng vẫn đề phòng nhìn cô. Nụ cười của anh dần biến mất
"Có lẽ, nhưng đó không phải là điều cô nên quan tâm." Anh nói thêm, nhìn khuôn mặt cô dần trở nên không hài lòng.
"Oh vậy sao? Vậy cháu không phiền nếu cô nhờ cháu canh chừng con trai cô một lúc khi cô về nhà và lấy một ít đồ chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Exigency (Kurokura)
FanfictionMột AU hoán đội thân phận khi Kurapika là thủ lĩnh của Phantom Troupe và Chrollo là người đi trả thù. Rating: M Tác giả: Kinsdura Cp Chrollo Lucifer/Kurapika Lần đầu dịch truyện và cũng là tác phẩm đầu tiên nên chỉ có thể đảm bảo đúng 60% - 80% 🥲 ...