Chapter 12

95 13 0
                                    

Chrollo thấy mình đang ở ngoại ô Thành phố Sao Băng, và không biết phải bắt đầu từ đâu. Hắn có quen biết một số cư dân trước khi rời đi, nhưng hầu hết trong số họ đều là những đứa trẻ trạc tuổi hắn và không có gì đảm bảo rằng họ vẫn còn ở đây. Hắn cố gắng nghĩ đến những người khác, bất cứ ai có thể cho hắn bất kỳ manh mối nào dẫn đến những bí ẩn đang dày vò quá khứ của hắn. Không phải hắn tin thủ lĩnh Phantom Troupe, không, hắn chỉ muốn chứng minh rằng cậu ta đã sai. Và để làm được điều đó hắn cần bằng chứng, nhưng hắn thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu. Chắc chắn rằng Chrollo đang ở Thành phố Sao Băng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn biết phải làm gì ở đây. Và hắn cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác thôi thúc muốn đến đây.

Chrollo thở dài. Thực sự không thích làm việc mà không có kế hoạch như vậy. Chỉ vừa đặt chân đến đây là hắn đã không thể kiềm chế nổi bản thân và bắt đầu hành động theo bản năng. Điều đó không hẳn là tệ, nhưng đây đâu phải là một trận chiến tàn khốc nào đó, chỉ là hắn đang cố gắng thu thập bằng chứng về bản thân mình thôi. Phải không?

"Này cậu!" hắn nghe thấy ai đó gọi, thu hút sự chú ý của hắn từ thành phố chuyển đến một người đàn ông lớn tuổi trong bộ yukata trắng và sáng một cách bất thường. "Cậu đã lảng vảng ở đây một lúc rồi. Cậu có ổn không hay đang muốn tìm người thuê?"

"Tôi không tìm người thuê, nhưng tôi không chắc rằng mình ổn không." Chrollo trả lời thành thật, để ý đến nét mặt của người đàn ông trước mặt. Mái tóc dài màu đen lấm tấm bạc được buộc chặt lại bằng băng vải và bộ ria mép kiểu Fu Manchu* cùng màu. Ông ta trông quen quen.

Là kiểu này nè:

"Không ổn à? Điều này mang nhiều nghĩa lắm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Không ổn à? Điều này mang nhiều nghĩa lắm... chà, trông cậu không giống người xấu. Theo tôi, tôi sẽ cho cậu nghỉ ngơi ở chỗ tôi một lúc để tránh nóng." Người đàn ông vừa nói vừa ngoắc tay ra hiệu.

“Cám ơn” Chrollo trả lời với một cái cúi đầu nhẹ, gần như khiến người đàn ông phải dừng bước trước khi tiếp tục đi tiếp, dẫn cả hai về nhà ông ta.

Khi Chrollo đến, hắn đã nghĩ rằng tòa nhà từng là đền thờ của vị thần nào đó ở Thành phố Sao Băng, nhưng hóa ra đó là nhà của người đàn ông này. Ngôi nhà rộng rãi một cách đáng ngạc nhiên, khiến tầm mắt của hắn trải rộng. Hắn nhìn người đàn ông kia cởi dép khi bước vào rồi bước tới giữa phòng, nơi có một chiếc bàn thấp và ngồi trên một chiếc nệm đặt cạnh đó.

"Vậy, tên của cậu là?" người đàn ông hỏi, rót cho mình một ít trà khi Chrollo đi tới.

"Tôi là Chrollo."

Exigency (Kurokura)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ