Chapter 19

17 4 0
                                    


Kurapika chỉ dừng lại một chút khi nghe được thông báo, nhưng Feitan thì lại đông cứng tại chỗ, Kurapika gần như tiếp tục đi mà không có anh ta nếu cậu không nhận ra tiếng bước chân bên cạnh mình dừng lại.

“Feitan?”

“Xin lỗi, tôi chỉ-”

“Không sao cả, anh có thể xin lỗi sau, chúng ta cần phải ra khỏi đây khi còn có thể. Shalnark, gặp chúng tôi ngoài hành lang và chúng ta sẽ-”

“Shal, sao vậy?”

“Tôi đã ở bên ngoài tòa nhà rồi."

“Cái gì? Làm sao có thể?”

"Ư…"

Bên cạnh cậu, Feitan bỗng trở nên căng thẳng, khiến Kurapika  phải nheo mắt nhìn về phía người đồng đội của mình, chỉ để nghe thấy một giọng nói quen thuộc chỉ cách họ vài feet.

“Tôi mừng khi thấy cậu còn sống. Điều đó khiến công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn.”

“Chrollo...” Feitan lẩm bẩm, nhưng hai người đều không di chuyển.

“Việc gì?” Kurapika hỏi, nhưng cậu không nhận được câu trả lời nào, chỉ có tiếng bước chân di chuyển về phía họ cho đến khi cậu chắc chắn rằng hắn đã đứng trước mặt Feitan.

Người hệ biến hóa kêu lên một tiếng và sau đó mọi thứ trở nên im lặng. Kurapika đếm ngược vài giây trước khi cậu đến được chỗ Feitan vừa đứng, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cậu không cảm thấy gì cả, và trong phạm vi cậu có thể nhìn và nghe thấy, không có bất kì giọt màu nào ở quanh đây, họ chỉ là, biến mất.

“Cái quái gì vậy...?”

“Niệm của tôi. Nó rất tiện lợi.” Giọng Chrollo lại lần nữa vang lên, ngoại trừ việc lần này nó gần hơn so với sự mong đợi của Kurapika, ép lưng cậu dựa vào tường.

“Điều người nói chẳng có nghĩa lí gì.”

“Không, nó không có ý nghĩa gì. Ít nhất là không đối với cậu.”Chrollo nói, nhanh chóng vòng tay quanh thắt lưng Kurapika. “Nhưng bây giờ, chúng ta không có thời gian.”

Trước khi đầu Nhện có thể phản kháng, cậu cảm thấy bụng mình cuộn trào và một cơn chóng mặt kéo tới, tay cậu nắm chặt quần áo của Chrollo trong vô thức. Cậu thấy mình dựa vào người đàn ông, cố gắng khiến đầu mình ngừng xoay tròn, nhưng nó không có cơ hội để biến mất. Cảm giác này tiếp tục xảy ra thêm hai lần nữa trước khi Kurapika thấy mình đã ở bên ngoài, trên đỉnh một tòa nhà và xa khỏi nơi mà họ suýt bị mắc kẹt. Cậu tốn một lúc để mắt cậu có thể mở ra một phần và nhìn xung quanh, thấy rằng Feitan, Shalnark, và Shizuku cũng ở đây.

“Kurapika!” Là giọng của Shalnark, người gần như lao vào bọn họ, khiến cậu trai tóc vàng xấu hổ nhận ra rằng họ chắc chắn trông thân mật hơn bình thường. Nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn một chút, cậu vội vàng buông quần áo Chrollo ra và loạng choạng tiến về phía Shalnark, người bắt được cậu trước khi đầu gối cậu khuỵu xuống.

“Này, em ổn chứ?” Shalnark nhỏ giọng hỏi, Kurapika trả lời anh ấy bằng một cái gật đầu nhẹ.

“Tôi ổn, chỉ... buồn nôn?”

“À ừ, xin lỗi vì chuyện đó. Tôi thực sự không có thời gian để cảnh báo cậu những gì tôi đang làm. Tôi sẽ giải thích mọi thứ khi-”

“Không, anh sẽ nói ngay bây giờ.” Feitan cắt lời, bước đến bên cạnh hắn, gần như đe dọa. “Sao anh lại ở đây?”

Một khoảng lặng trôi qua giữa họ, Kurapika có thể cảm thấy Feitan căng thẳng như thế nào nhưng vẫn nín thở chờ đợi câu trả lời.

Cuối cùng Chrollo thở dài, trông có vẻ đau khổ khi hắn nói câu tiếp theo.

“Cha tôi đã trở lại.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Exigency (Kurokura)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ