Chapter 13

95 11 2
                                    

Một ngày sau cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Kurapika và Chrollo, và cậu đã biết được rất nhiều điều về hắn, nhưng nó lại theo hướng mà cậu hoàn toàn không nghĩ tới.
Đầu tiên, cậu biết được rằng trước khi cậu và Shalnark đến thành phố Sao Băng, Chrollo đã từng làm bạn với một vài thành viên của The Troupe, cụ thể là Uvogin, Pakunoda, và Feitan. ( Hình như hắn từng làm bạn với cả Machi và Franklin, nhưng họ hoàn toàn không nhớ hắn.)

Thứ hai, anh ta cũng nói rằng hắn từng sống chung với Feitan, người đã từ chối nói bất cứ thứ gì về hắn lúc trước bởi vì anh ta cảm thấy bản thân cần giữ vững lòng trung thành với gia đình mình, mặc dù hắn chẳng nhớ anh ta.

“Vậy, ý anh là người đó là anh anh, người đã được mẹ anh nhận nuôi, người cuối cùng đã trở thành bạn với Nobunaga và những người khác bởi vì anh?”
“Đúng”

“Anh còn nhớ điều gì khác về hắn ta không?”

“Anh ta rất thích nhạc cổ điển, vài lần anh ấy còn đi xa đến mức vờ như mình đang chỉ huy một dàn nhạc... Anh ấy còn đọc bất cứ cuốn sách nào mình có thể chạm tay đến, và anh ta cũng là chỉ huy của chúng tôi trước khi anh ta rời đi.” Feitan nhớ lại, bắt chéo hai chân mình. “Không phải ngài là người thay thế anh ta hay gì cả. Ngài thành lập nhóm này, còn anh ta thì không.”

Kurapika gật đầu, tiếp nhận thông tin.
“Tôi không nghĩ như vậy, Feitan, nên đừng lo lắng về chuyện đó. Tại sao mẹ anh lại nhận nuôi hắn?”

“Bà ấy làm vậy bởi vì bà không muốn nhìn anh ta ở ngoài đường nữa. Bà cũng hay nửa đùa nửa thật rằng bà ấy làm vậy vì anh ta có thể nói tiếng bản ngữ.”

“Và anh ta có thể?”

“Đúng. Thực sự rất trôi chảy. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói vào thời điểm anh ta được nhận nuôi, cuối cùng anh ta đã dạy tôi làm sao để có thể nói thứ ngôn ngữ này.”

Cuộc thẩm vấn tạm lắng xuống, căn phòng được bao chùm bởi sự im lặng bất chấp việc Kurapika đã nói rằng đây là cuộc thảo luận cởi mở và không phải cuộc nói chuyện 1:1. Cậu thở dài. Đối với kẻ thù, Chrollo chắc chắn là một người ôn hòa và quá tốt bụng. Chuyện này làm cậu tự hỏi rằng liệu cậu có phải là người đã làm xáo trộn cuộc sống của anh ta khi cậu trả thù vụ thảm sát tộc Kurta hay không.

“Anh có nghĩ Chrollo tự nguyện rời đi không?” Pakunoda hỏi, không nhìn vào một chỗ cụ thể và suy nghĩ với bàn tay đang xoa cằm.

Feitan trông tức giận bởi ngụ ý trong câu nói nhưng anh ta vẫn giữ im lặng, để Kurapika trả lời những gì cậu nghĩ.

“Theo những gì tôi nghe được, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì nếu cho rằng hắn ta sẽ không rời đi mà không có lí do chính đáng. Nếu Feitan thực sự gần gũi với Chrollo, thì chắn chắc việc này sẽ được đáp lại bằng những cách khác, hắn ta không chỉ là bạn mà còn là gia đình với Feitan và mẹ anh ấy.

Kurapika nhận được thứ mà cậu cho rằng đó là cái gật đầu của Feitan và vài ánh mắt kì quặc từ những người khác.
“Được rồi, nếu hắn ta không tự nguyện rời đi, vậy tại sao hắn ta lại tận tâm với kẻ bắt mình như vậy?” Franklin hỏi, giơ hai tay lên khi Feitan lườm anh để thể hiện rằng mình không hề có ý thù địch. Sau cùng thì anh ấy cũng đã đưa ra một quan điểm tốt.

Lúc đầu không có ai nói gì cả, nhưng mọi người nhanh chóng thảo luận với nhau và Kurapika khó có thể phân biệt được điều gì giữa những cuộc trò chuyện khác nhau đang diễn ra. Sau vài phút không ai có thể đưa ra câu trả lời rõ ràng cho đến khi Shizuku lên tiếng:

“Nếu kí ức của hắn bị xóa mất thì sao?”
Mọi người đều nhìn cô, khiến cô phải nhìn quanh với vẻ đầy thắc mắc.

“Tôi nói gì sai sao?”

“Không, cô không sai.” Phinks nói, lắc đầu, nhưng bản thân anh ta có vẻ cũng không chắc chắn lắm.

“Cô có kinh nghiệm với việc này đúng không? Tất nhiên là chỉ vô tình, nhưng vẫn có kinh nghiệm.” Frankin nhận xét, và Shizuku gật đầu. Rõ rằng là cuộc trò chuyện này đã tình cờ xảy ra vào lúc cô tỉnh táo.

“Nếu chuyện này đúng là thật, nhưng không phải do hắn tự làm. Vậy có lẽ những người bắt hắn là chủ mưu của việc này. Nó thường có thể được kích hoạt bởi việc tra tấn cùng những nỗi đau đớn khủng khiếp, dẫn đến chấn thương và khiến kí ức bị ức chế.” Cô trả lời, cho Franklin nhiều hơn là những người khác, nhưng họ đều có thể nghe thấy.

“Và chuyện này cũng có thể thức hiện bởi người nào đó có niệm có thể tạo ra hiệu ứng tương tự.” Kortopi bổ sung. “Nó hơi giống niệm của Pakunoda.”

“Nhưng tôi không thể chỉnh sửa kí ức, tôi chỉ nhìn vào chúng.” Pakunoda phản bác, mặc dù trông cô ấy không quá bận tâm về điều đó. “ Trong trường hợp của những kẻ bắt cóc, họ phải lấy được kí ức của Chrollo hoặc chuyển chúng đi nơi khác, nhưng lượng niệm giới hạn lên đó có thể rất khổng lồ và chắc chắn là không đáng.

Kurapika muốn thở dài nhưng cậu không làm vậy; ít nhất là họ đã cùng nhau trao đổi ý tưởng, dù cho chỉ có khả năng duy nhất là kí ức của Chrollo có vấn đề.

“Chúng ta nên chờ và hỏi hắn.”

Bonolenov thở dài, nhận được nhiều ánh nhìn giận dữ vì đã ám chỉ rằng họ sẽ gặp lại nhau. “Cái gì?” anh ta rên rỉ, bực tức vì những áp lực mình phải chịu khi đưa ra lời nhận xét thẳng thắng như vậy.

“Chúng ta sẽ không làm thế.” Shalnark nói một cách dứt khoát, thú hút ánh nhìn của mọi người khi anh bước ra từ đầu bên kia của hành lang, với một con chip trên tay. “Có ai còn nhớ về kế hoạch 28DVH không?”

----------

Xin tips học thuộc nhanh ạ ❤️❤️

Exigency (Kurokura)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ