Chapter 17

32 3 1
                                        

Vụ trộm đang diễn ra khá tốt, Kurapika nghĩ. Họ đã phân tán an ninh ra tất cả các tầng, nhưng chúng vẫn tập trung chủ yếu ở tầng 3, nơi các nhân viên an ninh đang chuẩn bị một rào chắn để đối đầu với Uvogin và Phinks, một vài niệm nhân trong đó cố gắng tiêu diệt họ nhưng đều thất bại.

Trong khi đó cậu và Feitan đã cùng nhau đến tầng 7, âm thầm tấn công một vài bảo vệ vẫn còn ở đây. Kurapika chắc rằng Machi và Nobunaga không gặp quá nhiều khó khăn trong việc loại bỏ mấy tên ở tầng 8, đặc biệt là khi Shalnark đã báo cáo mình đang trong phòng điều khiển và đã phong tỏa tầng 4 và 5, sẽ không ai có thể tiến vào hoặc thoát khỏi đây.

“Những người ở hai tầng đó thật tột nghiệp!” Shalnark ríu rít nói qua chiếc tai nghe* của anh, khiến Kurapika phải cố nhịn cười vì sự hăng hái của anh trai mình. “Oh, có vẻ Machi và Nobunaga đã đi qua chỗ này! Chà, chỉ là vấn đề - này, những người này là ai?”

Gốc là headset, là loại tai nghe chụp tai có mic.

“Kurapika đang định hỏi “chuyện gì vừa xảy ra” khi Feitan xuất hiện bên cạnh cậu, đưa cậu đến một căn phòng giám sát khác, và cho cậu thấy tầng 1 với đầy rẫy những người mặc đồng phục mà cậu biết rõ.

“Cái-"

“Bọn họ đều được cho là đã chết.” Giọng của Shalnark vang lên, một chút giận dữ xuất hiện trong anh. “Tại sao chúng lại ở đây? Bằng cách nào?”

Kurapika nuốt trôi cơn nghẹn tồn tại trong cổ họng mình,  cậu siết chặt tay, khiến những sợi xích kêu leng keng và găm vào da cậu"

“Chúng được cho rằng đã chết hay chưa không quan trọng, việc chúng ở đây chỉ có nghĩa là chúng ta cần phải loại bỏ chúng lần nữa.” cậu nói, cảm thấy bình tĩnh bất thường trước toàn bộ sự việc. “Shalnark, hãy cho những người khác biết chuyện gì đang diễn ra.”

“Chắc chắn rồi."

Sau đó, mọi thứ trở nên mơ hồ nhưng nhờ tiếng trực thăng bên ngoài tòa nhà, cậu biết được viện binh đã đáp xuống mái nhà và đang di chuyển xuống dưới, vây bắt bọn họ. Cậu và Feitan cuối cùng cũng lên đến tầng 7, cảm thấy không có ích gì khi đi đón Machi và Nobunaga khi họ cũng đang đi xuống. Feitan cũng nói là việc luôn di động sẽ tốt hơn là đứng yên một chỗ rồi rơi vào thế bị động, và Kurapika hoàn toàn đồng ý với điều đó. Họ cũng không thể thất bại vào lúc này.

“Shalnark, anh có thể ở trong phòng điều khiển mà không gặp nguy hiểm không?”

“Chỉ bây giờ thôi, nhưng nhìn từ những gì đang diễn ra ở tầng 6, chỉ là vấn đề thời gian trước khi bảo vệ kéo tới đây.”

“Bonolenov và Kortopi vẫn đang ở với anh chứ?”

“Yeah, Kortopi đã tạo ra nhiều bản sao khiến tất cả cánh cửa trên tầng này đều là cửa phòng điểu khiển.” Shalnark cười khúc khích, dù chắc chắn sự thích thú của anh ấy đã giảm đi khi bị bao vây vào lúc này. “Sẽ mất một lúc để chúng tìm được bọn tôi, cộng thêm việc Bonolenov đang chăm sóc cho bất cứ ai đặt chân vào tầng này.”

“Chúng bỏ qua cả tầng 4 và 5?”

“À đúng vậy. Chúng có thể bỏ qua luôn hai tầng đó bằng thang máy nếu chúng muốn, và thậm chí nếu anh muốn ngưng thang máy lại thì điều đó cũng sẽ khiến toàn bộ đèn trong tòa nhà tắt. Dây điện trông kì lạ, anh đoán chúng được thiết kế như vậy để ngặn chặn kẻ xâm nhập từ-”

“Làm đi.”

“Cái gì cơ?”

“Dừng thang máy và tắt toàn bộ đèn. Với nó chúng ta có thể có ít nhất từ 5 đến 10 giây lợi thế.”

Có một khoảng im lặng giữa họ khi Kurapika và Feitan chạm chán với một nhóm bảo vệ đã di chuyển cùng nhau để tạo ra một lối tấn công mạnh mẽ hơn.

“Được thôi. Tôi đang cho mọi người biết. Tôi sẽ tắt toàn bộ đèn trong tòa nhà trong 30 giây nữa.”

Kurapika và Feitan đã thu hút một nhóm phía trước họ, Feitan thì thầm đếm số người anh đã giết khi chém thêm một tên bảo vệ khác.

“Hai mươi lăm...”

“Họ đã hạ ngục một vài tên bảo vệ cuối cùng khi tòa nhà rung chuyển vì một vụ nổ, khiến tất cả mọi người phải dừng lại mọi hành động mà họ đang làm.”

“Cức chó.” giọng Shalnark vang lên, anh chửi thề thêm vài lần nữa ở bên cạnh chiếc mic trước khi nói. “Chết tiệt! 3,2,1, tắt đèn!”

Và tòa nhà chìm vào bóng tối.

Exigency (Kurokura)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ