Một ngày nữa lại trôi qua với việc biết thêm một vài thông tin về Chrollo, nhưng một vài người trong số họ vẫn chưa sẵn sàng cho điều này. Phải đến sáng hôm sau mọi người mới tản ra xung quanh tòa nhà và ngồi xuống để suy ngẫm về những thông tin họ có được. Feitan đã biến đi đâu đó sau khi biết được sự thật, và mặc dù Phinks đã đề nghị rằng hãy đi tìm tên đó, nhưng cuối cùng anh ta cũng không làm vậy, vì biết rõ rằng điều đó chắc chắn không thể cải thiện thái độ của y. Thêm vào đó, mặc dù Kurapika thường đeo cho mình chiếc mặt nạ khi tổ chức những cuộc họp mặt, nhưng khi cậu biết được sự thật, Shizuku có thể thấy vết nứt trên đó.
Cô không muốn bang chủ của bọn họ cảm thấy phải chịu trách nhiệm với nỗi đau của kẻ thù, nhưng cô không thể nói bất cứ điều gì. Nó sẽ thu hút sự chú ý không mong muốn vào cảm xúc của hắn ta và cô có cảm giác như cô biết mọi thứ sẽ tốt hơn khi lựa chọn im lặng.
Franklin ngồi kế bên cô, quan sát cô trước khi bắt đầu nói, âm lượng chỉ đủ để mình cô nghe.
“Cô có ổn với điều đó không? Ý tôi là, chính cô cũng đã trải qua những điều tương tự..”
Cô lắc đầu, để trả lời câu hỏi của anh và cũng là để loại bỏ những kí ức về máu, nỗi đau đớn và những tiếng la hét hiện ra trong tâm trí.
“Không hẳn, nhưng tôi đã nghi ngờ rất nhiều. Để có được niệm không quá xa vời như tôi nghĩ lúc đầu, nhưng nguyên nhân chính thúc đẩy tôi là vì bị tra tấn, điều đó cuối cùng đã giúp chúng đạt được mục đích. Khả năng Niệm đảm bảo thiệt hại gây ra được giải quyết.”
Franklin chỉ gật đầu, gõ gõ ngón tay lên đùi khi cả hai bắt đầu im lặng.
“Anh chưa xem đoạn phim.” Shizuku nhận xét, khiến Franklin nao núng.
“Không, tôi sẽ không.”
“Tại sao?”
“...nó khiến tôi nhớ đến lúc chúng tôi tìm thấy cô. Không khủng khiếp bằng, nhưng vẫn khó chịu như vậy.” Anh ta nói, dừng việc gõ ngón tay lên đùi và bắt đầu quan sát những kẽ hở giữa những ngón tay. “ Thường thì tôi vẫn ổn với điều đó, nhưng nhìn ai đó đau khổ, và nghe họ kêu cứu... chúng phá hủy cậu bé và khiến cậu nhìn không ra hình người, và điều này còn tệ hơn những gì tôi từng làm.”
“Anh thường chấm dứt nỗi thống khổ của những tên đó một cách nhanh chóng. Anh quá tốt để tra tấn ai đó.” Shizuku nói, vỗ vai trấn an người đàn ông, dù cô không thực sự hiểu tại sao mình làm vậy.
Franklin cho cô một nụ cười cảm ơn trước khi hai người trở nên im lặng; một bầu không khí thoải mái. Một ngày trôi qua trước khi Feitan xuất hiện trở lại, nhưng không ai nói gì với anh ta khi anh tránh né mọi người và ngồi vào một góc. Shizuku có thể nhận ra anh ta trông mệt mỏi và đầy mồ hôi, mái tóc của anh ướt nhẹp còn quần áo thì dính chặt vào cơ thể anh một cách khó chịu. Mặt anh ta cũng đỏ, cô bổ sung thêm, và ngôn ngữ cơ thể của anh ta cơ bản là ra hiệu tất cả mọi người im miệng.“Franklin, tôi sẽ về ngay.” Cô nói một cách lơ đãng khi đứng dậy.
Franklin muốn lên tiếng phản đối nhưng lại thôi khi thấy cô đã đi được nửa đường về cái góc nơi Feitan đang ngồi. Khi cô còn cách anh khoảng 3m (10 ft), anh trừng mắt nhìn cô, nhưng cô không để tâm mà ngồi xuống cạnh anh.
“Cút đi.” Feitan gầm gừ, nhưng cô phớt lờ nó.
“Hắn ta là anh trai anh đúng không? Hắn đã rất thân thiết với anh, và bây giờ anh tức giận sau khi thấy hắn, từ một người anh mà anh kính trọng trở thành một kẻ thù mà anh phải chiến đấu.”
“Tôi sẽ không chiến đấu với anh ta!” Anh ta rít lên, nhưng cô phớt lờ nó, lần nữa.
“Anh đã xem tất cả các đoạn phim để biết liệu cuối cùng hắn có giữ lại được một chút gì đó của trước đây hay không. Là một kẻ phụ trách việc tra tấn của con Nhện, anh biết khi nào một kẻ bị phá hủy hoàn toàn. Anh biết cách chọc và đâm làm sao để lấy được những gì mình muốn, nhưng lần đầu tiên anh không muốn đạt được kết quả cuối cùng. Anh muốn cuộc tra tấn dừng lại trong thời gian ngắn, vì chúng đã từ bỏ, vì Chrollo vẫn kiên cường-”
“Im đi.”
“-nhưng hắn không thể, vì hắn chỉ là một đứa trẻ. Và anh cũng nhớ rằng. Anh nhìn thấy hắn bị bắt đi, và anh cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó. Anh cảm thấy anh có thể chịu đựng việc bị tra tấn tốt hơn, rằng anh có thể chịu đựng nỗi đau đó thay hắn-”
“Shizuku, câm miệng.”
“-nhưng anh phải biết là đó không phải lỗi của anh. Những gì anh thấy là anh trai anh, y hệt như trong kí ức của anh, bị đánh đập cho đến ngất đi hết lần này đến lần khác. Đứa trẻ đó đã chịu đựng được hơn 48h. Và anh biết làm cách nào để nó có thể tỉnh táo trong suốt thời gian đó không?”
“Shizuku, làm ơn... đừng nói nữa.”
“Đó là những suy nghĩ về anh. Và về mẹ anh. Và bất cứ người nào mà nó yêu quý. Nó không tự nguyện rời đi. Nó không muốn ở đó. Nó muốn về nhà. Hắn ta đã chịu đựng vì các anh trong hai ngày liên tục, và hắn sẽ không muốn anh cảm thấy phải chịu trách nhiệm cho thất bại của hắn. Được chứ?”
Feitan trở nên im lặng, và Shizuku lo lắng nếu như cô đi quá xa. Sau đó Feitan ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng húp và nước mắt rơi đầy trên má.
“Cô chắc chứ?”
Cô gần như có thể nghe được câu hỏi tiếp theo sau đầu lưỡi của anh ta: “Sao cô biết được?” Nhưng cả hai đều biết câu trả lời cho câu hỏi này. Cô đã trải qua chuyện này trước đây, chỉ kéo dài trong 18h, song cô không cần kể lại chuyện đó. Thay vào đó cô mỉm cười ấm áp, làm điều duy nhất mà cô có thể nhớ được từ người mẹ của mình.
“Vâng, tôi chắc chắn. Anh không cần phải kìm nén nó thêm nữa. Sẽ ổn thôi nếu anh khóc.”
Với một chút do dự, cuối cùng anh cũng khóc nức nở trong cánh tay anh, ngồi bó gối khi Shizuku ngồi cạnh anh suốt thời gian đó như một sự trấn an về mặt tinh thần cho kẻ mang hệ đặc chất nhỏ bé.
Kurapika đến kiểm tra Feitan sau khi anh ấy khóc xong, hy vọng có cơ hội an ủi anh ta; tuy nhiên, Feitan đã bảo Kurapika rằng "để tôi một mình thêm một chút nữa”, nên Shizuku đã chủ động nói chuyện với cậu trước khi cậu rời đi.“Bang chủ, tôi cần nói với ngài một vài chuyện.”
Mặt cậu nhăn lại, chuyện chỉ xảy ra khi họ gọi cậu là bang chủ thay vì gọi bằng tên. Cô giả vờ như không để ý.
“Vâng Shizuku?”
Cô đứng lên cạnh anh, thu hút được ánh nhìn của các thành viên khác trong Đoàn. Tốt. Cô cần mọi người nhớ điều này, để đề phòng trường hợp cô không nhớ. Shizuku nói lớn để mọi người xung quanh có thể nghe thấy cô.
"Tôi muốn nói rằng tôi ủng hộ quyết định của ngài về việc chiêu mộ Chrollo Lucilfer vào Phantom Troupe.”
-----------
Tết thiếu nhi vui vẻ ^^
Tui cũng không ngờ mình có thể đúng hẹn đến z.
BẠN ĐANG ĐỌC
Exigency (Kurokura)
FanfictionMột AU hoán đội thân phận khi Kurapika là thủ lĩnh của Phantom Troupe và Chrollo là người đi trả thù. Rating: M Tác giả: Kinsdura Cp Chrollo Lucifer/Kurapika Lần đầu dịch truyện và cũng là tác phẩm đầu tiên nên chỉ có thể đảm bảo đúng 60% - 80% 🥲 ...