Chapter 18

39 5 0
                                    


Shalnark đứng lên, nhìn những chiếc màn hình bắt đầu giảm độ sáng để phù hợp với căn phòng đã trở nên tối hơn, khiến anh hi vọng rằng chúng sẽ không tự tắt đi. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy chúng dừng lại ở độ sáng thấp nhất khi màn hình hiện lên các cài đặt máy quay.

Shalnark dùng bảng điều khiển trước mắt mình để đổi toàn bộ máy quay an ninh sang chế độ hồng ngoại, một bí mật vui vẻ rằng hệ thống an ninh ở đây đều có chất lượng cao bất chấp việc xâm nhập chúng từ bên ngoài khó khăn như thế nào.
Phần lớn hình ảnh trên màn hình là hàng đống kẻ thù, và anh ấy đã không đếm nổi nữa ở con số 83 trước khi anh dừng việc cố gắng tìm ra có bao nhiều người ở đây.

“Machi, Nobunaga, hai người đang ở đâu?” anh hỏi khi không thấy họ ở bất cứ tầng lầu nào. Anh đợi với sự kiên nhẫn nhất có thể trước khi có một tiếng rắc và sau đó là giọng Nobunaga.

“Xin lỗi Shal, chúng tôi phải từ bỏ ý định ban đầu. Chúng tôi sẽ không giúp ích được gì nếu tiếp tục xuống sâu hơn để tới chỗ Kurapika.

“Không, ổn mà, Kurapika có thể tự lo cho mình. Tôi chỉ đang cố tìm ra những người tôi cần để mắt tới thôi.

“Hiểu rồi.” Giọng Machi vang lên, dừng lại trước khi cô hít một hơi và thở dài. “Hãy để mắt đến những điều bất thường trên màn hình. Đó không phải ma mà là... ai đó không thuộc về nơi này.”
"Machi?"

“Cứ làm đi. Và nói với Kurapika khi anh thấy một người như vậy, ngài sẽ biết đó là ai.”

“...Được thôi, tôi chắc chắn sẽ làm vậy.”

“Oke, tạm biệt.”

“Sau đó Shalnark mắc kẹt với việc quan sát phần còn lại của The Troupe, trong khi vẫn để mắt đến Feitan và Kurapika, hai người đã xuống tới tầng của anh.

“Này Kortopi, thoát ra ngoài khi nào anh có thể, càng ít người phải để mắt thì càng tốt.”

“Hãy chắc chắn rằng anh cũng có thể tự thoát ra khỏi đây đấy?” Kortopi nói, chạm nhẹ vào bên trong khuỷa tay anh. “Tôi cũng sẽ đi cùng với Bonolenov. Sức mạnh của anh ta hoạt động tốt hơn khi đi một mình hơn là đi theo nhóm.

“Được.”

Sau đó anh nghe thấy tiếng Kortopi ra ngoài và rời đi, cánh cửa sau lưng anh đóng lại thật khẽ như cái cách sự hỗn loạn của trận chiến vang vọng nhẹ nhàng từ tầng trên và tầng dưới.

Anh bắt đầu đếm lại cách thành viên trong băng sau khi Kortopi rời đi. Anh nhìn Phinks đấm thủng một lỗ trên tường chỉ để bị Uvogin nắm lấy và nhảy ra khỏi tòa nhà, Franklin và Pakunoda đi ngay sau họ, chỉ một khoảng khắc trước khi một đám người mặc đồ đen chiếm hết khoảng không gian họ vừa đứng. Shalnark thở dài. Nó thật sự quá sát sao. Khoan, Shizuku đâu rồi?”

Anh nhìn khắp các màn hình để tìm cô ấy nhưng không thu được kết quả gì. Cô ấy không thể chết, cô ấy cứng cáp hơn thế! Có phải Kortopi đã mang cô ấy theo? Không, cô đi với nhóm Pakunoda, không thể nào có chuyện... ôi, đó là sự bất thường mà Machi đã nhắc tới. Anh không thể nhìn rõ khuôn mặt đó nhưng anh cảm thấy bản thân mình đang run rẩy. Anh đã gặp người này trước đây, trong căn phòng có mùi máu với người anh yêu đang gặp nguy hiểm.

Anh khởi động mic của mình, gần như tê liệt khi anh thông báo.

“Chrollo Lucifer đang trong tòa nhà.”

Exigency (Kurokura)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ