Chapter 9

122 17 0
                                    

Shalnark cố chạy nhanh nhất có thể, theo chỉ dẫn mà Anahita đã nói trước đó.

"Được rồi, bây giờ thì rẽ trái..." anh lơ đãng lẩm bẩm một mình, chạy vòng qua một tảng đá khổng lồ chắn ngang, giữ cho đường đi bằng phẳng nhất có thể để không đánh thức Kurapika. Kiểm tra đứa trẻ đang ngủ trong vòng tay mình một lần nữa, có lẽ là lần thứ một trăm kể từ khi anh bắt đầu chạy, anh nhận ra rằng những việc này chắc chắn là đắt giá hơn những gì anh được nhận, nhưng thực sự, anh phải làm gì đây? Để Anahita đi và nói với làng về việc anh trốn thoát và tăng khả năng bị bắt hay để cô ấy làm theo cách của mình và đưa con trai cô ấy đi cùng? Giả dụ như, anh không có cảm giác gì ngoài tình yêu dành cho đứa trẻ, nhưng chắc chắn cô ấy có thể giải quyết chuyện đó theo một cách khác. Không Shalnark, mày biết cô ấy đã làm đúng. Nếu cô ấy không đe dọa sẽ tiết lộ cuộc chạy trốn của mày thì không đời nào mày “bắt” Kurapika,tâm trí của anh lên tiếng, khiến anh phải nguyền rủa chính mình.

Đó là khi anh nghe thấy tiếng hét nhỏ phát ra từ nơi mà anh chắc chắn đó là ngôi làng. Nó giống như một tiếng rống trước khi xung trận, và Shalnark thấy mình thực sự không muốn chiến đấu với bất kỳ ai chừng nào anh còn đang giữ con trai của Anahita. Chỉ nghĩ đến việc nhìn thấy người mẹ tức giận thôi cũng đủ khiến anh tăng tốc độ. Anh rẽ thêm vài lần dọc theo bìa rừng trước khi nhìn thấy một cây sồi lớn với cành cây mang hình tia chớp kỳ lạ và những chiếc lá màu cam thay vì màu xanh lá cây và nhảy vào đó.

Sau khi rẽ, anh lập tức tìm thấy hang động mà Anahita đã đề cập trong chỉ dẫn của cô. Ngay khi bước vào trong và tiến gần đến đáy hang, anh có thể nghe thấy những giọng nói bắt đầu trở nên to hơn. Shalnark tự hỏi liệu gọi điện bây giờ có phải là một ý kiến hay hay không, nhưng sau đó anh chọn không gọi. Không hiểu biết gì về điện thoại trước đây, anh không chắc liệu nó có gây ra tiếng ồn hay không. Anh phải cẩn thận để không phải hối hận sau này*, đặc biệt là khi anh đã đi quá xa rồi.

Gốc là “He'd rather be safe than sorry” có thể hiểu là cẩn tắc vô áy náy.

Những giọng nói không trở nên to hơn nữa, và cuối cùng biến mất vào thinh không, đủ để Shalnark cảm thấy rằng cuối cùng anh cũng có thể thở bình thường trở lại. Anh lấy điện thoại ra và gọi cho Anahita, hy vọng rằng cô sẽ nhấc máy thay vì phải đợi cô. Sau hai hồi chuông cô mới bắt máy, giọng nói có chút hoảng hốt.

"Shalnark? Ôi tạ ơn chúa, cháu không sao! Cô đang tự hỏi liệu họ có bắt được cháu không!"

"Không ạ, bây giờ thì tất cả ổn rồi. Cháu nghĩ họ đã bỏ lỡ cháu lúc nãy, cháu chỉ không muốn mạo hiểm để họ tìm thấy cháu nếu điện thoại phát ra tiếng khi cô gọi lại."

"Oh cô hiểu, cô nghĩ cháu có thể làm như thế nhưng chồng cô lại bắt đầu lo lắng về điều đó, thật không may là nó hơi quá đà- "

"Anahita?" Shalnark gọi cô ấy, khiến cô ngừng nói. “Cô đã nói là cô sẽ chỉ đoạn đường còn lại cho cháu mà?”

"Oh đúng, tất nhiên rồi!"

Anh nghe thấy tiếng xáo trộn ở đầu dây bên kia, trước khi vang lên tiếng đập lớn và sau đó là giọng nói của một người khác.

Exigency (Kurokura)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ