Chapter 7

134 20 1
                                    

Chrollo vẫn không ngừng chạy, hắn không rõ đích đến của mình là nơi nào, hắn chỉ muốn chạy thoát khỏi tòa nhà đó, thoát khỏi điều hắn mong không phải sự thật, chỉ cần chạy khỏi đó, thoát khỏi mọi thứ. Nhưng bây giờ những suy nghĩ đó đang không ngừng xâm chiếm tâm trí hắn: chuyện gì sẽ diễn ra nếu thủ lĩnh của the Phantom Troupe đúng ?
Hắn bắt đầu chạy chậm lại, và chuyển sang đi bộ khi đến gần thành phố, sửa sang lại bộ đồ một cách lơ đễnh. Sau khi chắn chắc bản thân đã cuốn lại miếng băng trên đầu, hắn rảo bước vào thành phố, lia mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm thứ có thể giúp hắn quên đi cảm giác trống rỗng này. Chrollo tự hỏi liệu đây có phải lí do nhiều kẻ tìm đến men say hay không ?

“Không, đó chưa chắc là lí do chính xác, nhưng... khi cảm thấy trống rỗng. Yeah, tất nhiên rồi”

Chrollo đã không thể nói rõ lần cuối hắn cảm thấy lạc lõng như này là khi nào. Kể cả khi còn ở thành phố Sao Băng hắn vẫn thấy nơi đó như là nhà, có được tham vọng cho cuộc sống. Chrollo dừng bước, nhìn chằm chằm vào bầu trời tối đen phía trên, ánh đèn từ những tòa nhà hắt lên những đám mây đang nhẹ nhàng trôi.

Có hai luồng suy nghĩ đang hiện hữu trong hắn bây giờ. Cái thứ nhất là hiện tại hắn hoàn toàn không có mục tiêu và tham vọng. Hắn đã đánh mất nó khi hắn rời khỏi thành phố Sao Băng, khi gia đình giả, hoặc không phải gia đình giả của hắn bị tàn sát, và cả khi nghe những lời thủ lĩnh của the Phantom Troupe nói.
Cái thứ hai là hắn thực chất là người của thành phố Sao Băng, nhưng bởi một lý do nào đó hắn đã quên mất điều đó, dù cho những ngày tháng đó đã khắc sâu vào kí ức của hắn. Liệu đây có phải là dấu hiệu kêu gọi để hắn quay về? Hay hắn nên bắt đầu từ đó và cố gắng xác thực lời thủ lĩnh của the Phantom Troupe về nhà Mammon?

Không, không cần thiết!

The Phantom Troupe không chỉ là một lũ trộm cắp và giết người mà còn là những kẻ gian xảo, tại sao mình phải tin chúng hay tin lời thủ lĩnh của chúng chứ? Hắn ta có thể bịa ra những thông tin đó dựa vào những gì hắn biết được và mình đã tin vào những lời đó như một tên ngốc, để hắn ta chơi đùa với mình như một con rối. Chrollo tự nguyền rủa chính mình, không thể tin được rằng sau ngần ấy thời gian truy tìm lũ nhện, bản thân lại đánh mất cơ hội duy nhất và bỏ chạy.

Lầm bầm một cách vô nghĩa, Chrollo lê bước về khách sạn và ngã nhào lên giường ngay khi bước vào. Không đời nào những gì mình làm từ trước đến giờ đều vì những kẻ không phải gia đình, những người đó không đời nào ngay từ đầu đã không phải gia đình mình! Chẳng phải cha đã kể cho mình nghe về sự ra đi đáng tiếc của mẹ và cái cách ông cố gắng tìm kiếm bà trọng vô vọng như nào sao?

Vô vọng tìm một người thừa kế thích hợp, tâm trí hắn bổ sung thêm.

Chrollo nhắm chặt mặt lại và cuộn tròn thành quả bóng trên giường. Không! Mình là con trai của Abaddon Mammon, là anh trai cùng cha khác mẹ của Beleth Mammon và Leraje Mammon! Chắc chắn là như vậy! Có thể mình thật sự đến từ thành phố Sao Băng nhưng chẳng phải có rất nhiều người mất tích ở đó sao.

Hắn cảm thấy những giọt nước đang sực trào ra khỏi hốc mắt và hắn thì đang cố nén chúng lại, như cái cách hắn cố phớt lờ cái kế hoạch thủ lĩnh của băng Nhện nói. Hắn dừng lại, cố nhớ ra những tổ chức mafia và các gia tộc sát thủ mà hắn đã được học khi hắn ở cùng với cha. Tất nhiên là trong đó có nhà Nostrade, gia tộc được biết đến với khả năng xem bói của vị tiểu thư của họ. Sau đó là nhà Zoldyck, nơi tất cả thành viên trong gia tộc được đào tạo để trở thành sát thủ và cũng là gia tộc mà truyền thông khó nắm bắt thông tin được...

Chrollo tiếp tục liệt kê những gia tộc mà hắn biết cho đến cái cuối cùng, đánh dấu những gia tộc mafia vào tờ giấy mà hắn có được. Chrollo nuốt nước bọt. Hai mươi tám. Hắn đã đếm được 28 gia tộc khác nhau có liên quan đến thế giới ngầm. Chắc chắn đây chỉ là sự trùng hợp. Rằng hắn chỉ biết được hai mươi tám gia tộc trong số họ… có lẽ kế hoạch mà thủ lĩnh Phantom Troupe đã nói đến là sự thật? Không, nó vẫn có thể là một lời nói dối! Thủ lĩnh của lũ Nhện chắc chắn biết tổ chức ngầm nào có uy tín vì chúng luôn kinh doanh ở thị trường chợ đen. Điều đó nghĩa là lời nói dối đó có thể dễ dàng bịa ra ngay lập tức! Nhưng nếu là như vậy, thì tại sao hắn ta lại bịa ra thứ gì đó như "những người thừa kế tận tụy"?

Chrollo thở dài, vui mừng vì ít nhất hắn vẫn chưa bắt đầu khóc vì bối rối. "Khóc là điều mà những kẻ thua cuộc làm." cha hắn đã nhiều lần nói với anh em hắn như vậy. Hắn mở mắt và nhìn chằm chằm lên trần nhà, lần theo hoa văn gần như trong suốt của những viên gạch. Cha hắn là một người thông minh và rất quan tâm đến gia đình. Ông ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương đến hắn và anh em hắn. 

“Có lẽ anh em của ngươi cũng là một phần của kế hoạch”. 

Chrollo  lắc đầu để xua tan nghi ngờ, nhưng những ý nghĩ đó vẫn lẩn quẩn trong đầu. Hắn nhìn đồng hồ và nhận ra rằng đã nửa đêm rồi. Đối mặt với kẻ thù và sự bối rối vô cớ đủ để khiến hắn tỉnh táo, nhưng hắn lại cảm thấy kiệt sức hơn nữa.

Mặc dù biết rằng những vấn đề này sẽ ám ảnh hắn ngay khi hắn thức dậy vào sáng hôm sau, Chrollo lại chìm vào giấc ngủ nhanh đến không ngờ, suy nghĩ cuối cùng của hắn là về thủ lĩnh Phantom Troupe, và hắn thậm chí còn chưa biết tên của cậu ta.

Exigency (Kurokura)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ