Chapter 1

500 31 3
                                    

Kurapika bắt đầu thấy lo lắng - Uvo đã đi được một khoảng thời gian. Cậu ngước mắt lên từ quyển sách đang đọc và nhìn xuống những "con nhện" đang ngồi ở dưới. Dường không ai quan tâm đến việc anh ta đã đi quá lâu, well , mọi người trừ Shal. Người thanh niên tóc vàng đang loay hoay với chiếc điện thoại của mình, nhìn vào nó từng giây như đang chờ ai đó gọi đến. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đang cố gắng thể hiện rằng mình không lo lắng của anh ta cũng khiến cậu điên lên .

"Shal, đến đây" Kurapika thở dài nói.

Shalnark ngước mắt khỏi điện thoại và nhìn lên một cách sắc bén, sau đó cất chiếc điện thoại ra sau lưng anh ta trước khi nó rơi sang một bên. Kurapika ra hiệu cho Shalnark đến chỗ cậu và cậu thấy người kia cúi đầu khi tiến đến chỗ mình.

"Vâng, Bang chủ?" Shalnark hỏi khi anh ta đứng trước mắt Kurapika, lảng tránh ánh mắt của cậu.

Kurapika cau mày

"Shal, tôi đã nói với anh rằng hay gọi tôi bằng tên. Tôi biết tôi là bang chủ của The Phantom Troupe nhưng anh là anh họ tôi*. Anh có thể gọi tôi là Kurapika"

Nguyên bản khúc này là "you're technically my cousin" nhưng tôi chả biết dịch nó thành kiểu gì nữa.

Shalnark nở một nụ cười nhẹ

"Được"

Kurapika tạm dừng cuộc trò chuyện của họ lại với hi vọng điều đó sẽ làm người kia thoải mái hơn trước khi cậu bắt đầu chât vấn anh ta.

"Vậy nói tôi biết, điều gì đã khiến anh kích động đến vậy?Anh không tin vào năng lực của Uvo sao ?" Kurapika thắc mắc, quan sát biểu hiện của anh họ mình khi cậu hỏi. Khuôn mặt của Shalnark dần vặn vẹo vì tức giận, anh mong muốn đến nơi giao đấu với Uvogin - điều đó không dừng lại khi anh ta nhảy đến bên cạnh cậu - người ngồi bên cạnh anh ta, Shalnark thở dài

"Không anh chỉ..... anh thấy lo lắng. Uvo là một chiến binh mạnh mẽ, nhưng chúng ta không có thông tin gì về kẻ đó hay sức mạnh của hắn ta. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn ta đánh bại Uvo theo cái cách mà chúng ta không thể ngờ tới ?" Shalnark nói, thể hiện sự lo lắng của bản thân khi tiếp tục nhìn vào điện thoại của mình. " Hắn ta là một người không thể coi thường. Nếu hắn ta có thể tiêu diệt được The Phantom Troupe thì sao?"

Kurapika nhìn anh họ bằng một ánh mắt sắc bén, người thậm chí không nhìn lên cậu. Cậu có thể cảm nhận được sự tức giận đang lớn dần bên trong anh họ mình, người đã cố kìm nén đôi mắt mình khỏi việc làm gì đó đơn giản như này*. Việc này chỉ đơn thuần là anh họ của cậu đang cố gắng cho cậu biết sự lo lắng của anh ấy; nó không có ý gì khác phải không? Ánh mắt của Kurapika dần dịu lại.

Nguyên gốc câu này là"he suppressed his eyes from activating at something so simple as that" tôi không biết dịch làm sao cho đúng nữa.

" Shal, anh có muốn đi xem chúng ta có thể giúp gì cho anh ta không?"

Kurapika chờ vài giây, nhìn những giọt nước mắt trào ra khỏi hốc mắt của người kia nhưng chúng không rơi xuống

"Yeah."

Kurapika gật đầu, đứng dậy và gập sách lại, những thành viên khác của The Phantom Troupe nhìn cậu khi cậu làm vậy.

" Shal, Machi và Paku sẽ cùng tôi đi tìm Uvo. Những người còn lại sẽ ở lại đây cho đến khi nhận được chỉ thị" Cậu nói mà không bận tâm đến việc những người khác có tuân lệnh hay không. Bất chập việc cậu luôn nói với mọi người rằng họ không nên mạo hiểm và đặt The Phantom Troupe vào tình huống nguy hiểm, cậu ưu tiên sự an toàn của mọi người hơn tất cả. Một sai sót trong kế hoạch hoàn hảo của cậu, nhưng cậu biết rằng cậu có thể bỏ nó được. Shal luôn luôn có thể kiểm soát được, cmn, cậu chắc rằng Feitan sẽ chở thành người lãnh đạo nếu bang rơi vào tình huống-

"Này, Kurapika?"

Kurapika rời khỏi dòng suy nghĩ của mình, ngước lên và thấy người anh họ đang cười với mình.

"Cảm ơn nhưng ngài không cần làm điều này, bang chủ"

Kurapika mỉm cười

" Không, tôi sẽ làm. Hãy tìm anh ấy nguyên vẹn nhé?"

Shalnark gật đầu, nhìn về phía trước với nụ cười chân thật trên mặt. Kurapika chỉ hy vọng rằng Uvo còn sống để không phải chứng kiến người anh họ của mình suy sụp.


Là dòng máu cuối cùng còn sống của gia tộc (trừ cậu), cậu không biết phải làm gì nếu Shal muốn báo thù. Cậu nuốt khan, rồi tự hỏi rằng nếu thời khắc đó đến liệu Paku và Machi có giữ anh ấy lại không.

Cậu nhìn lên và thấy Paku và Machi đang liếc nhìn cậu, cậu gất đầu đáp lại khi ánh mặt của họ gặp nhau. Cậu thầm cảm ơn họ trong đầu.

Nhưng Kurapika lập tức cảm thấy lo lắng hơn của khi cậu thấy Machi cau mày lại trước khi quay người về phía trước, cô ấy khẽ siết chặt tay lại. Machi đã có một linh cảm, và nó không tốt tí nào. Điều đang chờ họ phía trước chắc chắn không hề dễ chịu.

Exigency (Kurokura)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ