Chapter 15

30 6 0
                                    

Có quá nhiều tiếng nói chuyện và sự huyên náo sau đó đã khiến Feitan phải tránh đi sang góc khác. Mặc dù anh đánh giá cao sự giúp đỡ của Shizuku nhưng anh không thể giúp cô đối phó với những thành viên khác trong đoàn, những người đang vây quanh cô với những câu hỏi.  Cô sẽ phải tự lo cho bản thân mình khỏi điều đó. Kurapika đã cho phép bọn họ thảo luận lâu hơn bình thường, Feitan để ý thấy, nhưng chắc chắn chuyện này xảy ra bởi vì cậu ta đang cười như một tên ngốc khi có ai đó đứng về phía mình. Feitan không trách cậu. Thủ lĩnh của bọn họ đã giữ vừng quan điểm đó tới tận bây giờ dù không biết gì về sự đồng thuận bí mật từ những thành viên vốn xuất thân từ thành phố Sao Băng trừ Machi và Franklin.

Anh rời khỏi sảnh chính trước khi họ bắt đầu một cuộc thảo luận khác. Kể cả khi cuộc thảo luận đó là rất cần thiết, anh vẫn không thể trở lại như trước được nữa. Anh biết rằng, anh vẫn chưa ổn định lại sau khi chứng kiến những màn tra tấn mà Chrollo phải chịu. Nó khiến anh muốn khóc lần nữa khi nghĩ đến, và anh cảm thấy cực kỳ tức giận vì không cố gắng ngăn chúng nhiều hơn nữa khi chúng mang anh trai anh đi.

Anh và mẹ đã chứng kiến cảnh chúng mang anh ấy đi. Những thành viên mafia thậm chí còn không cần dừng xe để làm điều đó. Chrollo đã chạy ra để nhặt trái bóng mà anh ấy và vài đứa trẻ khác sử dụng để chơi đá banh, và đột nhiên, một chiếc xe màu đen ở đó, và nhiều người nhảy ra. Chúng bao vây và tóm lấy Chrollo, kéo anh lên xe bất chấp sự phản kháng dữ dội của anh. Chúng nhanh chóng ném anh ra sau xe và rời đi, màu đen của chiếc xe nhỏ dẫn và không bao giờ nhìn thấy được nữa.

Những đứa trẻ còn lại choáng váng và sợ hãi, và không ai trong số chúng đi đến nhặt bóng sau đó, sợ rằng điều tương tự cũng xảy ra với mình. Feitan và mẹ của anh đã khóc thương cho anh trong nhiều ngày trước khi họ cuối cùng cũng cùng nhau gượng dậy được và chăm sóc lẫn nhau. Anh và mẹ chưa bao giờ quên ngày đó nhưng nó chưa bao giờ thực sự được nói đến sau khi biến cố xảy ra. Feitan chưa từng nói với ai về những gì đã xảy ra với Chrollo, nhưng tin đồn đã lan ra khắp thành phố nên anh cũng không cần làm vậy.

Feitan nhắm mắt lại, cố gắng quăng mớ hồi ức đó ra khỏi đầu. Đó là những ngày đen tốt nhất đời anh, khi anh bắt đầu cảm thấy ổn với việc chết đi nếu anh phải đối mặt với nó. Nhưng thành thật mà nói, những ngày đó không kéo dài bao lâu.

Bốn tháng sau khi Chrollo biến mất, Kurapika và Shalnark xuất hiện, cả hai đều đến từ nơi khác, nhưng vẫn là cư dân của thành phố Sao Băng.

Feitan mỉm cười. Anh vẫn nhớ mình đã kết bạn nhanh như thế nào với Shalnark; người đã kể cho anh nghe về thế giới bên ngoài, nơi anh luôn nghe đến nhưng chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy. Shalnark cũng hòa nhập tốt với những người khác, nhanh chóng trở thành bạn với Uvogin và Nobunaga. Kể cả Kurapika dường như cũng  nhanh chóng thích nghi với mọi người, cậu nhanh chóng được Pakunoda, Franklin và Machi yêu thích, mặc dù cô nàng thợ may không muốn thừa nhận điều đó. Anh nhớ rằng lúc đó anh thậm chí còn so sánh Kurapika với Chrollo vì cả hai đã nỗ lực học hỏi biết bao nhiêu, nhưng đây là tình huống ngược lại khi Feitan là người dạy cậu bé tóc vàng những cái cơ bản trong ngôn ngữ của họ. Cậu bé học rất nhanh, và Shalnark dường như cũng nắm bắt được vấn đề thông qua chiếc điện thoại của mình.

Exigency (Kurokura)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ