_Lão đại....có khách tìm anh.
Bray nhớ mình không có lịch hẹn hôm nay, nhưng cũng cho phép người đó vào. Kết quả lại là người mà bọn họ vừa nhắc đến, nhìn thấy tên khốn đó hắn liền muốn động tay chân rồi.
_Chuyện gì khiến Bố già đích thân đến tìm tôi vậy?
_Tôi nghe là ngoài buôn hàng và rửa tiền, cậu còn giao dịch vũ khí quân dụng. Tôi muốn hợp tác với cậu.
_Hợp tác? Sao lại muốn hợp tác với tôi?
_Cách làm việc nhanh gọn của cậu, tôi thích những kẻ biết tận dụng thời gian. Vào thẳng vấn đề, số tiền là 1 triệu nhân dân tệ, tôi 8 cậu 2.
_Có vẻ ông xem thường thằng này quá nhỉ? Tiễn khách.
_Vậy 7/3
_Tiễn khách.
_Giá cuối cùng, 6/4. Cuộc giao dịch này sẽ giúp mấy thằng nhóc con các cậu nhanh phát triển hơn đó, suy nghĩ cho kĩ đi. Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.
Nói mấy lời này thật chả biết lão ta có ngượng miệng không? Là lão ta vác mặt đến tìm cậu hợp tác, bây giờ lại nói như cậu cần lão giúp đỡ.
_Được, hợp tác vui vẻ.
Karik tiễn lão ra đến tận cửa, đọc tờ hợp đồng này bao nhiêu lần đi nữa hắn vẫn thấy nó không hợp lý và với bản tính của mình, Bray làm sao không biết hắn là đang nghĩ gì. Thật không thất vọng khi trông cậy vào đám đàn em của mình, chưa đầy 12 tiếng Bray đã có đầy đủ thông tin về kẻ chủ mưu đốt vườn anh túc của mình.
_Tao biết mày đang nghĩ gì nhưng cứ thư giãn đi, thù thì cứ từ từ trả làm đéo gì phải nông nóng?
_Nếu biết là nó làm, tại sao mày vẫn nhận hợp đồng này?
_Tốn công tốn sức chỉ muốn tao thân bại danh liệt, vậy thì để tao xem là nó hay tao mưu mô hơn.
00:00, cảng Chiang Saen, miền bắc Thái Lan.
_Lời đồn quả không sai, anh Bray rất đúng giờ. Chúng ta cùng trao đổi, được chứ?
_Vẫn như thoả thuận?
_Làm ăn quan trọng nhất là lời hứa mà.
Câu nói này khiến cậu không kiềm được mà bật cười, tiếng xấu của lão còn nhiều hơn scandal của ngôi sao hạng A, bây giờ lại mang lời hứa ra che mắt người khác.
Sau khi kiểm tra hai chiếc vali thì cuộc giao dịch cũng được diễn ra, hàng đã giao nhưng Bray vẫn chưa thể cầm tiền trong tay, nói trắng ra là tên khốn cướp hàng của cậu.
_Bố già, giỡn thế này không vui đâu, ông thừa biết làm ăn không phải trò đùa.
_Tất nhiên không phải trò đùa, vì tôi cướp thật. Cậu nghĩ tôi điên hay sao khi biết rõ cậu ép giá mà vẫn đồng ý hợp tác. Đám ranh con bọn mày đã làm loạn quá lâu rồi, nên biết trên biết dưới một chút.
Karik muốn đuổi theo nhưng bị cậu cản lại, gương mặt bình thản đó khiến hắn ngạc nhiên. Đây có phải Bray hắn biết không? Mãi khi về đến nơi, thắc mắc của hắn mới được giải đáp.
_Nó cướp hàng của chúng ta mà mày lại không có chút gì tức giận, làm tao ngạc nhiên đó.
_Mất mát gì đâu mà phải tức giận? Tao chính là muốn nó cướp cái vali đó. Nó nghĩ có thể múa rìu qua mắt thợ à?
_Ý mày là sao? Tao thấy vali tiền đó đâu có vấn đề.
_Đó là do mày chỉ thấy những cọc tiền phía trên, bên dưới thì chưa chắc, với lại hạng người như thằng chó đó mày nghĩ nó sẽ trọng lời hứa sao. Vậy tao lấy lý do gì để giao hàng thật cho nó?
_Vậy....đống vũ khí đó là giả?
_Phía trên là thật, bên dưới thì chưa chắc.
Lão ta mà biết mình bị một thằng nhóc dắt mũi chắc sẽ tức đến chết không nhắm được mắt mất.
_Mày không sợ nó phát hiện à?
_Sợ cái gì, với bản chất của nó thêm việc đang ngủ quên trên chiến thắng thì mày nghĩ nó sẽ để mắt đến việc kiểm tra hàng sao.
_Định im lặng cho qua vậy sao, nó sẽ được nước mà lấn tới.
_Mày điều tra gia đình thằng khốn đó đi, tao cần chính xác nơi ở và số thành viên trong nhà nó.
Tuy không rõ cậu cần những thứ đó làm gì nhưng hắn cũng chẳng hỏi thêm, nhưng Bray sẽ luôn có những cách rất táo bạo để đáp trả kẻ thù của mình. Cũng không quá khó để tìm hiểu về tên này, lão ở đâu mà chẳng có kẻ thù, đi một vòng thì muốn điều gì liền biết được điều đó.
_Tất cả thông tin đều nằm trong đó, chắc là không muốn liên luỵ nên thằng khốn này cho gia đình nó ở khá xa Tam giác vàng, cụ thể là bốn người sống trong một căn biệt thự ở Nong Khai, đông bắc Thái Lan.
_Mỗi lần lão ta sang Trung Quốc đều khoảng nửa tháng hoặc một tháng? Vậy thì đúng ý tao quá rồi.
_Nói rõ xem.
_Không phải mày ghét và muốn trả thù sao? Thời cơ đến rồi đấy, tao sẽ khiến nó gậy ông đập lưng ông.
_Mày định....
_Ngày nào mà chẳng có vài cái xác trôi trên sông Mekong. Mày hiểu ý tao mà, đúng chứ?
_Nếu nó biết mày trả thù thì sao?
_Biết thì sao, mà không biết thì sao? Mày nghĩ nó có thể toàn mạng mà quay về tính sổ tao à. Chỉ cần bọn mafia đó biết đống vũ khí là giả, thằng khốn đó sẽ liền chết rục xác.
_Ném đá giấu tay tinh vi như vậy mày cũng nghĩ ra, thật nể mày Bray à.
_Tao phải cho bọn nó biết được, ai mới thật sự là chủ của sông Mekong.
Nhắc nhở của điện thoại làm hắn sực nhớ đến một chuyện, ngày này cuối cùng cũng đến, im lặng mãi một lúc mới có thể nói với cậu.
_Bray.....thằng Andree trở về rồi, là hôm nay.
End 2.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗚𝗢𝗟𝗗𝗘𝗡 𝗧𝗥𝗜𝗔𝗡𝗚𝗟𝗘 [ 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗔𝗬 ]
Fanfiction⚠️: truyện mang tính chất OOC, cảm thấy khó chịu cảm phiền clickback. Mọi tình tiết diễn biến trong truyện đều là trí tưởng tượng không gán ghép lên người thật. Toai biết fic này sẽ hơi kén người đọc vì nó đề cập đến những thực trạng nhạy cảm của xã...