Ôm đối phương trong tay mà tâm can Thế Anh như vỡ vụn, một lúc nữa đây gã sẽ chẳng còn được ôm hay thậm chí sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy Bảo nữa. Từng hơi thở đều đặn cho thấy người gã yêu đã ngủ say, Thế Anh thích ngắm Bảo ngủ vì nó bình yên đến lạ thường, bây giờ đã có thứ ngày trước ước mong rồi liều mạng đánh đổi, vậy phải làm sao để ta quay lại được ngày trước?
"Tôi lấy mạng ra thề, nếu lần này còn sống...tôi nhất định quỳ trước mặt em đền tội." Lời khẳng định này tuy không thốt ra nhưng Thế Anh sẽ làm, nếu gã còn sống....
Cả ba nhanh chóng thu dọn rồi rời đi trước cả khi bình minh ló dạng, đứng nhìn Bảo và Khoa một lúc rất lâu, gã phải thấy họ an toàn lên tàu. Thế Anh đã kiềm chế ra sao khi nhìn vào ánh mắt Bảo, nó đỏ hoe ngấn lệ. Nếu mà Bảo biết chuyện Thế Anh sắp làm đây liệu cậu có tha thứ cho gã không?
Cây kim sẽ không thể giấu mãi trong bọc, dưới con mắt nghiệp vụ thì JTee không dễ gì để những chứng cứ giả mà Thế Anh dựng lên, dù không hi vọng chiến hữu của mình biến chất nhưng sự thật lại quá phũ phàng, rằng đã không còn một trung uý Bùi Thế Anh công tư phân minh nữa.
——————————
JTee : đầu thú đi, tôi không muốn áp giải cậu về
andreerighthand : sếp biết tôi nói không với đầu hàng, nhưng nếu bị bắt. Hi vọng sẽ là sếp bắt tôi
——————————
JTee cũng là người, mang còng đến trấn áp người cùng vào sinh ra tử, nói thì dễ nhưng liệu sẽ có can đảm để làm không. Nhưng đoạn tin nhắn vừa rồi chính là giọt nước tràn ly, Thế Anh đã bước qua lằn ranh của bọn tội phạm, bọn họ chính thức đứng ngược chiến tuyến. Và truy bắt tội phạm chính là nhiệm vụ hàng đầu của cảnh sát.
Thanh Bảo và Hoàng Khoa đang là tội phạm bị truy nã nên không thể lẩn trốn bằng những cách thông thường, JTee liền cử đồng nghiệp đến nằm vùng ở những con đường tiểu ngạch và khu vực cửa khẩu. Bản thân JTee lái xe đến những bến tàu và cảng biển nhưng giờ này chỉ còn cảng Chiangsen hoạt động, vừa lái xe đến đã thấy chiếc xe của Thế Anh ở đó.
Bước xuống với khẩu súng trên tay chậm rãi bước vào, chào đón JTee chính là một Bùi Thế Anh rõ nét kiệt sức trên gương mặt, Bảo của gã đã an toàn thoát khỏi bàn tay tử thần, thì câu chuyện kết thúc ở đây là mĩ mãn rồi.
"Bùi Thế Anh, đề nghị anh đưa tay lên đầu." Đôi tay JTee run rẩy như thể không cầm vững khẩu súng nữa.
"Sếp JTee, sếp bắt được tôi rồi." Chậm rãi đưa hai tay ra sau đầu, mỉm cười nhìn đối phương bước gần đến.
Trái ngược với điều Thế Anh trông đợi, JTee đã đấm gã hai cái rõ đau đến mức khiến gã gục xuống, cúi xuống nắm lấy cổ áo gã.
" Đứng lên, đánh thắng thì tao để mày đi." Buông thân phận cảnh sát trên vai, chỉ còn lại một Thanh Tuấn đang bối rối pha thêm sự tức giận.
"Còn thua thì cứ một viên ghim vào đây và đừng hỏi thêm, tao không có gì để khai." Chỉ vào thái dương rồi tìm trớn đứng dậy.
Cả hai đều không nhường nhịn người còn lại, dù đã cố nhưng Thế Anh không gượng nổi mà nằm gục xuống, đưa ánh mắt nhìn đối phương tiến tới với khẩu súng trên tay. Họng súng đã ở trước mặt chỉ cần an nhàn đợi cái chết tìm đến, nhưng khẩu súng lại rơi xuống bên cạnh cơ thể của Thế Anh.
"Không cân sức, không tính." Đưa tay đến ý muốn kéo gã đứng lên.
Thế Anh bật cười nhưng cũng nắm lấy tay JTee rồi đứng lên, cao cao tại thượng như thế lại có một điểm yếu chính là sự nhu nhược khi đã xem ai là người nhà thì sẽ luôn đứng về phía người đó.
"Cảm ơn sếp." Không biết nữa nhưng gã thật sự muốn nói lời này với JTee từ rất lâu, lúc bập bẹ đến khi được tham gia vụ án đầu tiên JTee hỗ trợ gã rất nhiều. Nếu nói cả tuổi thơ và thời niên thiếu gã trao cho Bảo, thì cũng có gần 20 năm gã đồng hành với vị cấp trên này.
"30 phút, mày có bấy nhiêu thời gian để chạy, chỉ cần quá 1 phút mà vẫn để tao nhìn thấy. Tao sẽ tự tay bắt mày." JTee biết khi làm chuyện này là trái với đạo đức nhưng cảm xúc lại cãi lời.
Thế Anh tuy không muốn liên luỵ đến cấp trên nhưng nếu hôm nay không trở về....gã sợ Bảo sẽ trở về đất Thái, đến lúc đó mọi thứ liền rắc rối hơn. Nghĩ đến đây chân Thế Anh liền nhanh chóng chạy đến xe của mình, nhưng tiếng ồn phía sau lại thu hút ánh mắt của cả hai.
"Đừng....đừng bắn." JTee liền ra hiệu rằng đừng nổ súng.
Nhưng mọi thứ có lẽ đã quá muộn, những phát súng dường như là ngay lập tức khi cảnh sát rời khỏi xe, bọn họ nghĩ đã tìm được Bảo và đối với tội phạm nguy hiểm và manh động thì bọn họ có quyền nổ súng.
"THẾ ANH...." Bước chân nhanh chóng chạy đến bên cạnh gã, JTee rồi sẽ ăn nói kiểu gì với gia đình gã....và tệ hơn nữa nếu để Bảo biết được thì cậu có thể thiêu rụi cả sở cảnh sát này mất.
"Giấu....giấu Bảo." Câu nói cuối cùng cũng chẳng thể trọn vẹn, sau giây phút này sẽ không còn Bùi Thế Anh nào trên đời nữa.
Giấu kín và tuyệt đối không cho Bảo biết....
Đó là câu cuối cùng Thế Anh muốn nói, nhưng chỉ kịp thốt ra hai từ đó thì đã không thể gắng gượng nữa.End20.
Nhớ 2 hong🥹 dạo này 2 chuẩn bị làm sinh viên năm nhất lần hai nên 2 hơi bậnnnnn
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗚𝗢𝗟𝗗𝗘𝗡 𝗧𝗥𝗜𝗔𝗡𝗚𝗟𝗘 [ 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗔𝗬 ]
Fanfiction⚠️: truyện mang tính chất OOC, cảm thấy khó chịu cảm phiền clickback. Mọi tình tiết diễn biến trong truyện đều là trí tưởng tượng không gán ghép lên người thật. Toai biết fic này sẽ hơi kén người đọc vì nó đề cập đến những thực trạng nhạy cảm của xã...