Tình huống này bọn họ không lường được, không khí cũng quá ngượng ngùng quá rồi. Cái tên này chui ở đâu ra vậy, nếu không phải anh em thì gã sẽ một dao mà đâm hắn mất.
_Tao ra ngoài xem đồ ăn chín chưa, hai vợ chồng
à nhầm hai anh em mày ngồi đây đi.Liền tìm cớ đào tẩu chứ cho tiền hắn cũng không dám ngồi lại đâu, ánh mắt tên Andree đó muốn thiêu sống hắn đến nơi rồi. Tối hôm đó bọn họ đã mở một buổi tiệc mừng gã về nhà, ai cũng có men trong người nhưng chỉ riêng Bray là hơi quá chén, có thể là vui do kế hoạch thành công hoặc vui do ai kia trở về. Định về phòng ngủ một giấc, nhưng việc đi đứng đàng hoàng với cậu bây giờ thật khó. Khi cơ thể sắp ngã về phía sau liền có một bàn tay đỡ lấy.
_Cẩn thận nào, sao lại uống nhiều quá vậy. Phải biết lượng sức chứ.
_Mày ở đây với mọi người đi, tao ngủ một giấc sẽ ổn thôi.
_Đường còn không thấy mà đòi đi một mình à, tao đưa mày về phòng.
Nhẹ đặt cậu xuống giường, cẩn thận cởi giày rồi điều chỉnh tư thế giúp cậu nằm thoải mái hơn.
_Bray tao....tao chỉ cởi áo sơ mi giúp mày thôi đó.
Sau khi thông báo cho đối phương thì ngần ngại đưa tay cởi từng nút áo, hình xăm trên người dần lộ ra với nước da trắng trẻo. Mùi nước hoa thường ngày đã rất thu hút hôm nay lại quyện một chút cồn của Jagemeister và thú thật nó khiến gã say, nói gã say rượu là đúng mà nói gã say người dưới thân cũng không sai. Mọi chuyện cũng sẽ không có gì nếu Bray không choàng tay ôm lấy cổ gã.
_Icy....anh nhớ em.
Sững người với câu nói đó, hoá ra trước giờ nhóc con này chưa từng quên cô ấy. Tại sao phải luyến tiếc loại con gái lúc sa cơ liền sẵn sàng vì tiền mà bỏ rơi cậu, trong khi đó có người mang cả tính mạng ra để bảo bọc cậu an toàn, người đó luôn đợi ngày cậu nhìn về phía sau. Đúng là người có nhiều đến dư thừa, kẻ thiếu thì xuôi ngược tìm kiếm cũng không đủ.
_Nhóc con, là tao không phải Icy.
_Anh thật rất nhớ em....
_Tại sao mày lại yêu cô ấy đến vậy, trong khi tao....
Khi say quả thật cậu bạo hơn hẳn khi không để gã nói hết câu đã chủ động hôn lên đôi môi đó. Dù biết Bray đang say, nhưng bên dưới gã lại vì nụ hôn đó mà phất cờ, yết hầu liên tục di chuyển lên xuống, khẽ nuốt nước bọt nhìn người bên dưới, nhẹ vuốt mái tóc bạch kim của cậu.
_Bray....làm ơn đừng trách tao, tao thật sự rất muốn mày.
Gấp gáp kéo cậu vào nụ hôn, cả đời gã đã nhiều lần nghĩ về việc hoà hợp thể xác với cậu. Không phải chưa từng ngủ với ai, nhưng những người đó vốn không thể so sánh với bé cưng của gã. Cả người cậu đã bắt đầu xuất hiện những dấu hôn đỏ tím, dù khi thức dậy Bray sẽ chửi mắng hay từ mặt thì gã cũng muốn chiếm cậu làm của riêng, ít nhất là trong đêm nay.
_Ưm~đừng....đừng cắn.
Vặn vẹo mong thoát khỏi động chạm, cơ thể cậu thật rất nhạy cảm. Nói thế không phải cậu chưa từng trải qua cảm giác này, nhưng ở thế hoàn toàn bị động thì đây là lần đầu tiên. Phòng tuyến cuối cùng là chiếc quần boxer cũng bị cởi xuống, khoái cảm đến ngay lập tức khi cảm nhận được sự di chuyển bao bọc lấy thân dưới của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗚𝗢𝗟𝗗𝗘𝗡 𝗧𝗥𝗜𝗔𝗡𝗚𝗟𝗘 [ 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗔𝗬 ]
Fanfiction⚠️: truyện mang tính chất OOC, cảm thấy khó chịu cảm phiền clickback. Mọi tình tiết diễn biến trong truyện đều là trí tưởng tượng không gán ghép lên người thật. Toai biết fic này sẽ hơi kén người đọc vì nó đề cập đến những thực trạng nhạy cảm của xã...