_Andree mày dậy rồi thì sang gọi thằng Bray xuống ăn sáng đi, mặt trời chiếu đến mông rồi đó.
Cuộc cãi vã bị gián đoạn bởi giọng nói của hắn, vậy là không ai biết chuyện đêm qua của họ. Im lặng bỏ ra ngoài rồi đóng mạnh cửa lại, ăn sáng gì nổi chứ ngồi tiêu hoá hết mấy lời vô tình đó là đã đủ no ba bữa, nói thì nói vậy nhưng gã cũng đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà.
_Mặt thằng nào thằng nấy như đưa đám vậy? Bộ lục đục gia đình hả.
Ngước nhìn người trước mặt, tên này mới sáng sớm đã muốn có "cháo đêm" ăn rồi nhỉ? Nghĩ sao đi chọc Bray lúc này vậy.
_Sáng nay ăn gì?
_Nhìn còn không thấy hả ba? Beefsteak chứ gì.
_Vậy con trai ba ăn chưa?
_Mày....con chưa ba ạ, ba còn ngủ trương thây trên phòng thì con làm sao dám ăn.
Dường như nhận được câu trả lời mong muốn, tay liền rút ra khẩu súng đã được lên đạn rồi kề vào đầu hắn. Đúng là mafia giỡn với nhau có khác.
_Beefsteak hay kẹo đồng nào, con trai của ba?
_Má....giỡn thôi làm đéo gì căng, dẫm phải cứt à?
Nhận lại cái nhướn mày từ đối phương hắn liền không dám đùa nữa, dm nghĩ sao dám đùa tiếp vậy lên nằm thay miếng bò lúc nào không hay. Đứng nhìn một người thì mặt như mất tiền một kẻ chỉ biết cặm cụi ăn, ai không biết chắc tưởng hắn là anh trai đang tra hỏi khi biết em trai hẹn hò với bạn thân mình vậy.
_Tụi bây đừng trù tao chết nữa được không, làm như vợ chồng son giận nhau không bằng.
Bầu không khí bị cắt ngang khi có điện thoại gọi đến cho cậu, bỏ dao nĩa xuống bàn thong thả cầm điện thoại để rồi lông mày liền nhíu lại khi biết được ai gọi đến.
_Alo....được nhưng em xin phép đến muộn, em có chút việc.
Thở ra một hơi rồi tắt máy, nhìn gương mặt này chính xác là không muốn đến.
_Ai gọi mà mặt mày nhăn nhó vậy?
_Chị Su....gọi đến họp, Andree mày ở nhà đi tao không muốn mày dính đến bọn họ nữa.
Và thật không ngờ thằng khốn đó còn sống, xem ra mạng chó của nó cũng lớn lắm. Chưa gì đã bị cha chú nói móc rồi, vẫn bình thản ngồi xuống,
_Bray, I think you must learn how to manage your time. ( Bray, tao nghĩ mày phải học lại cách để quản lý thời gian.)
_Anh Thái, trước đó Bray có nói là sẽ đến muộn.
_Không sao đâu chị Su....
Mr 454, I always respect my seniors, I hope you will do that too. ( Ngài 454, tôn luôn trọng tiền bối của mình, tôi hy vọng ngài cũng vậy.)_I don't wanna understand that, so what? ( Tao không muốn hiểu đấy, thì sao?)
_Cãi đủ rồi chứ? Bray....Andree đâu sao không đến.
_Nó còn mệt nên em muốn nó nghỉ ngơi thêm.
Hay nói thẳng ra không muốn gã dính đến, ở đây ai chả nói chuyện với nhau bằng tiền. Với tính cách của gã thì trước sau gì cũng sẽ bị gán cho tội bất kính.
_Gọi em đến vì Bố già tố cáo em cho người sát hại gia đình ông ấy.
Nhìn về phía lão khốn ngồi trước mặt, thật ra thằng này đánh hơi cũng nhạy lắm nhưng Bray muốn xem lão dùng bằng chứng gì tố cáo cậu.
_Chị Su cũng biết nếu muốn tố cáo thì phải có bằng chứng, vậy....bằng chứng của ông đâu?
_Nếu không phải mày thì còn ai? Mày ghim chuyện bị tao cướp và đốt hàng nên mới giết gia đình tao trả thù.
_Bingo, ông thừa nhận là sai người phá chuyện làm ăn của tôi rồi đấy nhé. Nhưng kể thì phải kể cho hết, còn chuyện ông bắt tay với kẻ thù đá đổ chén cơm của anh em, có phải phạm vào tội bất trung bất nghĩa không?
_Mày....thằng chó.
_Ông đâu phải chỉ gây hấn với mình tôi, không chừng gây thù chuốc oán với nhiều người quá nên họ mới trả thù tàn nhẫn đến vậy.
Nhìn vẻ mặt tức đến nghẹn của lão khiến bọn họ không nhịn được mà bật cười, trình như lão mà đòi vạch trần cậu sao? Vậy thì hơi xem thường Bray rồi.
_Không còn gì thì xin phép mọi người em đi trước.
Cả hai liền đứng lên, Karik có vẻ tự hào về đứa em này lắm cả buổi chỉ cần ngồi yên xem kịch hay, vừa đến cửa đã bị giọng nói phía sau ngăn lại.
_Bray....nên nhớ đã là người nhà thì đừng đấu đá, lần sau nhớ gọi thằng Andree đi cùng.
Đành im lặng gật đầu rồi rời đi, thừa biết chị ta muốn nói gì và tại sao lại muốn gặp gã đến vậy. Người nhà? suy cho cùng cũng vì lợi ích cá nhân.
Suốt buổi lái xe chẳng ai nói lời nào cả, chỉ thấy hắn im lặng rút ra một điếu thuốc rồi đưa về phía cậu. Bray có thói quen hút thuốc mỗi khi căng thẳng, hành động này của hắn khiến cậu có chút ngạc nhiên.
_Nhìn cái gì? Không có pha thuốc phiện cho mày hút đâu.
Nói rồi liền giúp cậu mồi điếu thuốc, hắn đã thay thằng khứa Andree chăm sóc đứa em này chừng ấy năm nếu nó thay đổi gì hắn lại nhìn không ra thì làm sao ăn nói với gã được.
_Lúc nãy chị Su nói vậy là có ý gì? Hơn nữa nằng nặc đòi gặp thằng Andree.
_Vì mưu đồ cá nhân, chị ta cũng gai mắt thằng chó đó lâu rồi. Nhưng nó từng cứu anh Thái một mạng nên dù muốn hay không chị ta vẫn phải nể nó một phần.
_Vậy chuyện gia đình nó bị sát hại chị Su cũng biết là mày làm?
_Biết rất rõ là đằng khác, nếu chị ta là người công tư phân minh thì tao không dễ dàng bước ra khỏi đó đâu.
Câu nói này khiến hắn phải suy nghĩ về người phụ nữ cứ ngỡ chân yếu tay mềm này.
_Tao cứ tưởng chị Su là em kết nghĩa của mẹ mày nên xem mày là người nhà mới không truy cứu.
Bật cười đến mức sặc khói thuốc, cậu không nghĩ hắn cả tin đến vậy khi bản thân vốn chẳng thật thà thì tin hai chữ người nhà làm sao?
_Để tồn tại ở cái giới này tới bản thân cũng đừng tin huống chi là người nhà. Mày nghĩ Suboi là ai? chị ta thủ đoạn hơn mày tưởng nhiều, nếu chị ta là một ả phụ nữ tầm thường thì với cái tôi của đàn ông, mày nghĩ đám người đó sẽ ngồi yên để chị ta khua tay chỉ việc à.
_Vậy thì liên quan gì đến thằng Andree? Trong khi chị ta gặp nó không nhiều.
_Lấy tao làm mồi nhử Andree. Vì chị ta thừa biết nó có tình cảm với tao, và khi chuyện liên lụy đến tao thì nó sẽ không ngồi yên, đến lúc đó dễ dàng mượn dao giết người vừa trả được thù vừa không mang phải tiếng xấu. Tao không thể nảy sinh tình cảm với nó cả đời cũng không, tao không nỡ để nó có một cuộc tình chỉ toàn lừa dối.
End 5.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗚𝗢𝗟𝗗𝗘𝗡 𝗧𝗥𝗜𝗔𝗡𝗚𝗟𝗘 [ 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗔𝗬 ]
Fanfiction⚠️: truyện mang tính chất OOC, cảm thấy khó chịu cảm phiền clickback. Mọi tình tiết diễn biến trong truyện đều là trí tưởng tượng không gán ghép lên người thật. Toai biết fic này sẽ hơi kén người đọc vì nó đề cập đến những thực trạng nhạy cảm của xã...